Chỉ vì cái đầu mình không kịp mở ra

Chào các bạn,

Thường sau dùng cơm trưa mình về phòng và để cửa phòng làm việc khoảng ba mươi phút sau mới đóng cửa để nghỉ trưa. Mình cố ý để như vậy để các em cần thưa trình cũng như xin các phép buổi chiều chẳng hạn như đi học thêm, đi photo tài liệu hoặc xin thuốc đau bệnh…

Hôm đó trước Hiến chương nhà giáo một ngày, sau khi mình đóng cửa phòng chuẩn bị nghỉ trưa, nghe tiếng gõ cửa mình mở cửa và thấy em Yoang cùng với em Hương là hai em trưởng phó nhà. Mình hỏi hai em có chuyện gì?

Em Yoang nhìn em Hương sau đó nói cho mình biết bên phòng ngủ lớp Mười hai, em Vương học sinh lớp Mười hai và em Xuyên học sinh lớp Mười một đang cãi nhau. Lúc đầu hai bạn cãi nhau ít và nhỏ nhưng dần dần cãi nhiều và to, làm ồn ào cả phòng ngủ. Mình nói hai em về phòng ngủ gọi em Vương và em Xuyên qua đây cho mình.

Khoảng năm phút sau hai em Vương và em Xuyên đến, mình hỏi: “Em Vương có biết chiều nay một giờ mười lăm phải đi học rồi không? Tại sao hai em không lo nghỉ trưa để chiều còn đi học lại đi cãi nhau, gây ồn ào làm các bạn khác cũng không thể nghỉ trưa được?”

Em Vương nhìn em Xuyên nói:

– “Bạn Xuyên nói mình trước!”

Mình nhìn em Xuyên, sau một lúc im lặng em Xuyên nói:

– “Từ nhiều năm rồi ở Buôn Làng cũng như ở trong nhà Lưu trú, bạn Vương không thèm trả lời câu người khác hỏi nên các bạn ở đây cũng như nhiều bạn ở trong Buôn Làng rất ghét bạn Vương, trong số đó có mình! Trưa nay trong khi dùng cơm, mình hỏi tiết mục múa mừng ngày nhà giáo của bạn Vương ở trường ai tập mà đẹp và hay quá! Bạn Vương mặt lơ lơ không thèm nhìn mình và cũng không thèm trả lời để các bạn trong bàn cơm cười mình, lúc đó mình im lặng không dám nói vì có Yăh cùng dùng cơm sợ Yăh la, mình nhịn cho đến vào phòng nghỉ trưa mình nhắc lại và cãi nhau!”

Trong khi em Xuyên nói em Vương nhìn xuống, mình nói:

– “Yăh cũng nghe nhiều bạn trong Buôn Làng nói các bạn không thích em Vương về việc nhiều khi hỏi em Vương về điều gì đó, em Vương không thèm trả lời. Nhiều lần các bạn nói chuyện với Yăh, các bạn nói Yăh nhắc em Vương, Yăh nói với các bạn có thể các bạn hỏi em Vương bằng tiếng Kinh nên em Vương chưa nghĩ ra câu để trả lời, nhưng các bạn nói với Yăh về trong Buôn Làng các bạn hỏi em Vương bằng tiếng Sêđăng không phải tiếng Kinh, nhưng rất nhiều lần em Vương không thèm trả lời như là khinh các bạn ấy vậy! Có đúng như vậy không?”

– “Dạ đúng là mình không trả lời nhưng không phải mình khinh các bạn! Mình nghe các bạn cũng như bạn Xuyên nói, nhưng cái đầu của mình nó không mở ra cho mình nói được. Có lẽ do mình ít động não, ít vận dụng trí tuệ như Yăh thường nhắc nên cái đầu của mình không kịp mở ra!”

Và em Vương nói với em Xuyên:

– “Mình xin lỗi đã không dám nhận với bạn sự yếu kém về cái đầu của mình nên đã làm bạn tổn thương!”

Matta Xuân Lành

2 thoughts on “Chỉ vì cái đầu mình không kịp mở ra”

  1. Dear Chị Hai

    Em cảm ơn chị Hai đã yêu thương quan tâm chia sẻ, hằng năm ở trường học của em Vương cũng được khám sức khỏe định kỳ chị Hai à. Trong nhà Lưu trú em Vương cũng không đau nhức đầu gì cả, học tập bình thường cuối năm lớp Mười một em Vương được lên lớp không phải thi lại, thể trạng khỏe mạnh.

    Thật tình khi nghe biết em cũng hỏi rất kỹ và em được biết cả người anh trai của em Vương là em Viên cũng như vậy. Hiện tại em Viên đang đi nghĩa vụ quân sự được gần 6 tháng. Như vậy có thể do bản chất gia đình.

    Em cảm ơn chị Hai em sẽ theo dõi sức khỏe của em Vương thêm xem sao ạ.

    Em M Lành

    Like

  2. Lạy Chúa, Yăh có cách nào giúp cho em Vương đi xét nghiệm được không? Có thể là em Vương có vấn đề về một medical problem nào đó trong não bộ chưa được phát hiện. Không biết nơi thành phố Yăh ở phương tiện y tế có tốt đủ để kiểm tra sức khỏe cho em Vương?

    Em thật là đáng thương và thật tội nghiệp lắm đó Yăh.

    Like

Leave a comment