Mệnh Lệnh Năng Lượng Bắt Buộc – CHƯƠNG 1 (PHẦN 12)

Người dịch: Trương Lương Vinh
Biên tập: Đào Thu Hằng

MỆNH LỆNH NĂNG LƯỢNG BẮT BUỘC:
100% TÁI TẠO NGAY BÂY GIỜ

CHƯƠNG 1: Không Có Lựa Chọn Nào Khác Ngoài Năng Lượng Tái Tạo (Phần 12)

1E. Sự huy động toàn lực: Thay đổi năng lượng là một thách thức chính trị tập thể (tiếp theo phần trước)

Hai nguyên tắc cơ bản có tính quyết định trong tất cả các chiến lược chính trị nhằm huy động cho phát triển năng lượng tái tạo là:

  • Đầu tiên là tầm quan trọng của tầm nhìn vượt ra ngoài cách tính toán truyền thống được thực hiện bởi các ngành công nghiệp năng lượng, phép tính mà chỉ tập trung vào việc so sánh chi phí hiện tại của công nghệ năng lượng truyền thống và tái tạo.

Những cách tính truyền thống thường bỏ qua các chi phí kinh tế lớn có liên quan đến cung cấp điện thông thường mà không được phản ánh trong giá năng lượng, ví dụ như gánh nặng của việc thanh toán quốc tế cho nhập khẩu năng lượng cũng như thiệt hại đối với sức khỏe, môi trường và khí hậu. Cũng như việc không cân nhắc đến chi phí cơ sở hạ tầng của chuỗi cung cấp năng lượng truyền thống, thêm vào đó là chi phí vượt trội cho việc duy trì bảo dưỡng các nhà máy điện hoặc nhà máy lọc dầu.

Biện pháp cho tất cả mọi vấn đề là những lợi thế kinh tế sinh ra từ việc sử dụng năng lượng tái tạo, mặc dù tất cả các thành phần tham gia trên thị trường không được hưởng phần tương đương như nhau. Do đó những chiến lược chính trị nhằm huy động năng lượng tái tạo phải chuyển đổi những lợi thế kinh tế này vào trong các khuyến khích kinh tế vi mô.

Tuy nhiên, những lợi thế này (và cùng với đó là những lợi thế kinh tế và khả năng kinh tế của chính mỗi nước để điều động trong việc thực hiện thay đổi năng lượng) sẽ bị mất, nếu năng lượng tái tạo được nhập khẩu từ các nước khác, nơi năng lượng đó có thể được sản xuất một cách kinh tế hơn. Sự chuyển đổi chiến lược do đó phải được đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn của các nền kinh tế quốc gia và khu vực, chứ không phải là tính toán kinh tế một cách cô lập.

  • Thứ hai là tính ưu việt của năng lượng tái tạo, được luật hóa bởi giá trị xã hội rõ rệt và lớn hơn đáng kể, trong đó phải đảm bảo rằng các quy định được thiết lập để buộc hệ thống cung cấp năng lượng truyền thống phải rời khỏi thị trường khi thị phần do năng lượng tái tạo cung cấp cho nhu cầu năng lượng cần được phát triển. Các chính sách chính thức phải đảm bảo rằng các chức năng của hệ thống cung cấp điện truyền thống thích nghi với những những chức năng và đặc điểm của năng lượng tái tạo.

Ngành công nghiệp điện cũ coi đây là một yêu cầu vô lý, bởi vì họ buộc phải chấp nhận một vị trí cấp dưới trong khi vẫn đang tạo sự đóng góp thống lĩnh đến việc cung cấp điện. Không còn đơn giản chỉ là thước đo hệ thống năng lượng truyền thống có thể đối phó với năng lượng tái tạo đến mức nào. Trên thực tế, điều này có nghĩa là không cho phép bất kỳ khoản đầu tư mới nào trong cơ chế cung cấp điện truyền thống mà liên quan đến thời gian hoàn vốn trong nhiều thập kỉ sau.

Chỉ bằng cách này chúng ta mới có thể ngăn chặn sự cản trở liên tục và lặp lại đối với việc huy động năng lượng tái tạo bởi cách vận hành của hệ thống cung cấp điện truyền thống. Vì lý do này, không có nhà máy điện đốt than cỡ lớn mới nào, cũng không có nhà máy điện hạt nhân mới nào và cả sự kéo dài thời gian vận hành của chúng có chỗ đứng trong chiến lược thay đổi năng lượng.

Hai nguyên tắc cơ bản này chỉ có thể được thực thi một khi các quy định luật pháp đã được thiết lập. Nguyên tắc đầu tiên đánh đổ khuôn khổ tham chiếu và phạm vi hoạt động của ngành điện hiện tại, chuyển một hệ thống cung cấp điện khép kín thành một sân chơi mở rộng cho rất nhiều nhà sáng tạo.

Nguyên tắc thứ hai nhắm vào vấn đề lợi ích nhóm của ngành công nghiệp điện cũ trong việc cố gắng bảo tồn cấu trúc của mình, để ép buộc ngành công nghiệp này phải đảm nhiệm một vai trò xây dựng trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Điều luật này buộc ngành công nghiệp lựa chọn giữa chiến đấu để duy trì tình trạng hiện tại của mình (trong một hoặc hai thập kỷ nữa, hoặc một thế hệ mới của việc lắp đặt quy mô lớn) hoặc thích ứng với quan điểm kinh doanh hoàn toàn mới (khác hẳn về kích thước và các ưu tiên, và mở rộng bên ngoài việc kinh doanh cốt lõi hiện nay).

Sự xung đột cấu trúc hệ thống năng lượng này đang phải đấu tranh trong đấu trường chính trị và không thể được xem xét một cách tách biệt khỏi trận chiến dư luận. Mỗi sự kêu gọi cho sự đồng thuận năng lượng, với mỗi nguồn năng lượng đang có hoặc được phân bổ vai trò “công bằng” của mình, tạo ra một hệ thống hạn ngạch, và về mặt bản chất, sẽ giới hạn vai trò của năng lượng tái tạo.

Tuy nhiên, những người ủng hộ năng lượng truyền thống và những người bảo vệ hệ thống đó trong các tổ chức và đảng phái chính trị đều không nhận thấy rằng việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo đang phát triển theo đà của chính sự chuyển đổi. Từ một điểm nào đó trở đi, sẽ không còn có khả năng cho các cấu trúc cung cấp điện truyền thống hoặc các tổ chức chính trị kìm hãm sự hiện hữu của các công nghệ cần thiết đó nữa. Tối đa thì, sự cản trở có thể sẽ làm chậm quá trình này lại, ít nhất là trong nền kinh tế thị trường dân chủ và tự do.

Động lực này được tạo ra chủ yếu do công nghệ cho phép năng lượng tái tạo được sử dụng một cách tự chủ và độc lập đối với các mạng lưới đã thiết lập. Ví dụ nổi bật và điển hình nhất cho sự tự chủ này là các tòa nhà có thể tự cung cấp năng lượng bằng cách lấy từ tự nhiên xung quanh. Đây không phải là lần đầu tiên một sự phát triển công nghệ làm suy yếu hoặc vượt khỏi các cấu trúc đã thành lập cũng như vượt qua các trở ngại chính trị. Trong thế giới của cung cấp năng lượng, chỉ có năng lượng tái tạo là có thể làm điều này.

Bất kỳ chiến lược thay đổi năng lượng nào cũng phải nhận thức được tiềm năng này, vì chúng ta không bao giờ có thể mong đợi tất cả các chính phủ và các đảng phái chính trị đồng thời nhận ra những dấu hiệu của thời đại và quyết định sự chuyển đổi năng lượng, bất chấp lợi ích nhóm của năng lượng truyền thống cố gắng để duy trì địa vị. Điều đó chưa bao giờ xảy ra, ngay cả trong thời gian chính phủ liên minh ở Đức, khi đảng Dân chủ Xã hội và Đảng Xanh cùng nắm quyền lực.

Chính quần chúng dân chủ và những người tham gia có lợi ích kinh tế trong cuộc cách mạng công nghệ năng lượng tái tạo – cuộc cách mạng đã bắt đầu khai mở – là những người phải đưa các chính phủ vào cuộc chiến. Các nhiệm vụ chính trị then chốt chính là tạo ra không gian cho cuộc cách mạng này xảy ra, bằng việc bãi bỏ tất cả sự giới hạn chuyên quyền kìm giữ khả năng sử dụng năng lượng tái tạo một cách tự chủ.

Một lý do phổ biến của những người ủng hộ hệ thống năng lượng truyền thống là sự thay đổi năng lượng nhanh chóng hoặc là không khả thi hoặc quá rủi ro. Trong tuyên bố tự thừa nhận từ lâu của họ về sự toàn quyền giải quyết đối với những câu hỏi về sự cung cấp điện, ngành công nghiệp năng lượng đã sai lầm khi đồng nhất chính mình với cả nền kinh tế và toàn thể xã hội; theo đó những gì không khả thi hoặc quá rủi ro cho ngành công nghiệp năng lượng là không đủ tiêu chuẩn để chấp nhận nói chung cho tất cả.

Vì vậy tất cả chúng ta phải tự hỏi là liệu bao nhiêu những điểm phong tỏa và kìm hãm gây cản trở và làm chậm tiến trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo đó chỉ đơn giản là sự thoái thác quanh co hay là sự phản đối chính đáng. Trong cuộc xung đột liên quan đến việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, nhận ra sự khác biệt này là điều hết sức quan trọng. Chừng nào các tuyên bố với lý lẽ có thể bác lại được vẫn còn được chấp nhận là hợp lý và thuyết phục, thì các lý lẽ đó sẽ ngăn cản nhiều người hoạt động trong lĩnh vực chính trị, xã hội và kinh tế khỏi thúc đẩy mạnh mẽ về phía trước cho sự chuyển đổi sang năng lượng tái tạo và ngăn cản họ đi theo con đường nhanh nhất để đạt được điều đó.

Hết Chương 1.

© 2014 copyright Verlag Antje Kunstmann GmbH

Permission granted for translating into Vietnamese and publishing solely on dotchuoinon.com for non-commercial purposes.

Bản quyền bản dịch:  dotchuoinon.com

Leave a comment