Chào các bạn,
Trong số bốn mươi em nữ học sinh Lưu trú cấp III, mình cảm nhận em Tiểu học sinh lớp Mười hai có nhiều mặc cảm cũng như rất khó gần. Và mỗi lần nói chuyện với em Tiểu thường làm mình rất bực và khó chịu, có thể phần nhiều do kiểu nói chuyện cũng như suy nghĩ của em Tiểu rất nhiều tiêu cực về mọi chuyện, về mọi người kể cả tên “Tiểu” của em.
Năm đầu tiên mình về nhà Lưu trú là năm em Tiểu học lớp Mười, cũng là năm đầu tiên em Tiểu vào nhà Lưu trú. Một buổi chiều các em đang đứng chơi trước hiên nhà, mình đến hỏi tên một số em mình chưa biết tên. Lúc đến bên một em có khuôn mặt khá xinh, mình hỏi tên và được em trả lời:
– “Tên mình xấu lắm!”
Mình hỏi lại em:
– “Tên xấu là tên gì?”
Và với khuôn mặt sụ xuống không vui, em nhìn các bạn, sau một lúc chần chừ em nói:
– “Tên mình là Tiểu.”
Các em đứng gần đó cúi xuống mỉm cười, mình hiểu ngay em Tiểu mặc cảm về tên của mình, vì với vốn liếng tiếng Kinh ít ỏi, em Tiểu chỉ hiểu chữ Tiểu với một nghĩa thấp kém. Mình nghĩ có lẽ các em học sinh trong nhà cũng hiểu như vậy nên đã cười! Nghĩ như vậy, mình cắt nghĩa chữ Tiểu cho các em hiểu và để em Tiểu không còn mặc cảm về tên Tiểu của mình!
Sống với các em học sinh Lưu trú gần một năm, mình mới biết em Tiểu là em ruột của em Tư. Khi biết điều này, mình hiểu nguyên nhân mặc cảm của em Tiểu. Ngoài cái tên Tiểu ra, em Tiểu còn mặc cảm về gia đình. Em Tư anh của em Tiểu có hình dáng bên ngoài không phát triển chiều cao, là học sinh nam cấp III nhưng em Tư chỉ cao bằng một em học sinh học lớp Năm, thêm vào đó bố của em Tiểu là người đàn ông nổi tiếng nát rượu của xã Eauy.
Trong quá trình em Tiểu sống ở nhà Lưu trú, lúc chưa biết em Tiểu là em của em Tư, mình rất nhiều lần hỏi thăm em Tiểu về em Tư, vì em Tư là học sinh cũ của mình và cũng ở xã Eauy. Em Tiểu vì mặc cảm đã nói về em Tư như một người không liên hệ gì!
Sau này khi đã biết em Tư là anh ruột của em Tiểu, nhưng vì thấy em Tiểu có nhiều mặc cảm về người anh ruột nên mình làm như không biết!
Hiểu rõ những mặc cảm về bản thân và gia đình đè nặng lên tư duy em Tiểu, mình tìm cách nói chuyện với em Tiểu về những ân huệ em Tiểu đang có. Đồng thời đưa cuốn sách Tư duy tích cực dặn em Tiểu đọc kỹ nhiều lần bài “Nửa ly nước”, mình dặn em Tiểu chỉ đọc một bài đó thôi! Sau gần hai tháng, thật ngạc nhiên cách đây hai tuần em Tiểu đến nói với mình:
– “Anh Tư là anh ruột của mình. Trước đây mình mắc cỡ vì anh Tư có dáng bên ngoài xấu xí nên đã không dám nói cho Yăh biết! Nhưng khi đọc bài “Nửa ly nước” như Yăh dặn, mình thấy anh Tư thông minh, học khá, hiểu biết nhiều, điều này không phải ai cũng có. Nên bây giờ mình rất tự hào về người anh của mình.”

Matta Xuân Lành

Dear Anh Chị Hai và Thu Hương
Em cảm ơn anh chị Hai và Thu Hương đã khích lệ em.
Em rất vui khi được góp phần dạy cũng như động viên các em học sinh của em học và sống Tư duy tích cực bằng chính những bài học cụ thể của anh Hai.
Đúng như anh chị Hai và Thu Hương đã nhận xét. Các em hạn chế nhiều về ngôn ngữ vì vậy nếu không tập trung các em sẽ rất khó nắm bắt và khó nhớ.
Em chúc anh chị Hai và Thu Hương mọi điều tốt lành.
Em M Lành
LikeLike
Từ kinh nghiệm của mình, em thấy cách tập trung suy nghĩ và thực hành vào 1 bài (hoặc 1 câu trong bài) rất hiệu quả.
Em cảm thấy như được đồng hành cùng em Tiểu và Yăh. Em rất vui. 🙂
LikeLike
Câu chuyện hay quá! Em cám ơn Yăh. 🙂
LikeLike
Cám ơn Yăh đã giúp em Tiểu rất hiệu quả.
Bình an của Chúa luôn ở cùng Yăh và các em.
LikeLike
Đây là câu chuyện rất khích lệ. Yăh dùng sách của anh để dạy tư duy tích cực rất hay, và rất tập trung.
LikeLike