Chào các bạn,

Mình kể chuyện đến thăm nhà mẹ Thanh ở thôn Hai..
Những ngày mới về Buôn Làng, mình nghe các mẹ nhắc đến mẹ Thanh rất nhiều nhưng suốt gần một năm, mình chưa bao giờ gặp, kể cả những dịp giáo xứ tổ chức những bữa cơm chung cũng như những bữa tiệc trong giáo xứ, mình cũng không thấy mẹ Thanh bao giờ! Nhiều lần định hỏi nhưng đến khi gặp mọi người, nói chuyện lung tung vui quá nên lại quên.
Bù lại, thật tình cờ khi mình vào nhà mẹ Gái, lại gặp mẹ Thanh đang ở trong nhà mẹ Gái, và mình theo mẹ Thanh về nhà vì hai nhà cũng gần nhau. Qua gặp gỡ nói chuyện, mình mới biết trước đây mình không gặp mẹ Thanh là do mẹ đi làm cho một công ty ở Tp. HCM và mẹ mới nghỉ việc được hai tháng.
Gia đình mẹ Thanh có sáu người con. Bố Thanh đã mất gần năm năm. Em Thanh-con gái lớn đang học năm thứ ba trường Văn hóa nghệ thuật tỉnh Đăklăk, và người em trai kế em Thanh là em A Thủy đang học năm thứ hai Sư phạm tiểu học. Cả hai em chị em đều đang ở trọ học tại Tp. Buôn Ma Thuột. Mỗi tuần hai chị em về Buôn Làng vào chiều thứ Bảy và sáng thứ Hai lại trở lại trường.
Trong lúc nói chuyện, mình hỏi: “Em Thanh học trường Văn hóa nghệ thuật có tốn nhiều tiền lắm không?”
Mẹ Thanh cười, nói: “Tốn nhiều tiền lắm Yăh! Cũng vì vậy mẹ Thanh phải đi làm việc cho công ty, chứ ở nhà làm nương làm rãy không thể lo cho các con học hành đến nơi đến chốn được, vì nhà mẹ Thanh không có nhiều đất ruộng. Năm nay mẹ Thanh về vì có em Thỏ, con gái thứ ba, năm nay mười chín tuổi, năm ngoái thi tốt nghiệp rớt nên em Thỏ đi vào làm thay mẹ Thanh, em Thỏ vào làm từ tháng 2 năm 2013.”
Nghe mẹ Thanh kể về em Thỏ, mình hỏi: “Em Thỏ còn nhỏ đi làm xa như vậy có dành dụm được tiền để gởi về cho mẹ Thanh, lo cho các anh chị tiếp tục học cho xong được không?”
“Được chớ Yăh! Em Thỏ đi từ tháng Hai đến tháng Tám, đã gởi về cho mẹ Thanh chín triệu đồng và mẹ Thanh chi cho em Thanh ba triệu, em A Thủy ba triệu, còn ba triệu mẹ Thanh lo cho gia đình.”
Mình ngạc nhiên khi nghe mẹ Thanh kể về em Thỏ, mình nói: “Không ngờ em Thỏ còn nhỏ mà giỏi quá như vậy!”
Mẹ Thanh nói: “Khi em Thỏ đòi đi làm thay cho mẹ Thanh, mẹ Thanh đã nói với em Thỏ: Mẹ còn đi làm được, con ở nhà tiếp tục học để cuối năm thi lại. Bây giờ con nghỉ học đi làm, sau này khi nghĩ lại, con lại buồn vì nghĩ mẹ không thương con, mẹ chỉ lo cho các anh, các chị, các em trong nhà mà không lo cho con!
Em Thỏ nói: Sang năm chị Thanh ra trường, mẹ không phải lo cho chị Thanh, lúc đó con sẽ đi học lại! Con nghĩ lúc đó chị Thanh cũng có thể phụ mẹ lo cho anh A Thủy và con đi học. Mẹ đừng buồn! Sau này con sẽ không trách mẹ vì đây là tự do lựa chọn của con. Vì thương con, mẹ đã tôn trọng tự do của con. Con muốn anh chị em trong nhà biết chia sẻ những lo lắng trong gia đình với mẹ khi bố không còn!”
Mẹ Thanh kể cho mình trong sự xúc động, cùng với nụ cười ngọt ngào của một người mẹ hạnh phúc.
Matta Xuân Lành