Thích nghi với Nội quy

 

Chào các bạn,
avatar
Đa số các em học sinh Lưu Trú sắc tộc thiểu số thích nghi với Nội quy, Thời biểu của nhà Lưu Trú trong thời gian đầu không phải là chuyện dễ. Chính vì vậy, những khi cho các em Lưu Trú nghỉ để thăm gia đình trong các dịp lễ nghỉ ở trường, dịp tết, dịp hè…, một số các em không bao giờ lên học đúng hẹn. Bao giờ cũng có em bị trễ một hoặc hai buổi học.

Biết đó là bản chất cố hữu của các em học sinh sắc tộc thiểu số, nên khi mình về nhận Lưu trú Buôn Hằng, trong Nội qui cũng có điều lệ qui định cho các em về việc về nghỉ tại nhà: Nếu các em phạm quy sau khi được nhắc nhở ba lần, không sửa sẽ gởi trả các em lại về với gia đình.

Lưu trú chỉ cách Buôn Làng mười bốn cây số, nên mỗi tuần vào chiều thứ Bảy, các em được về để cùng gia đình tham gia các sinh hoạt đức tin trong giáo xứ, đến sáng thứ Hai các em đến sớm cho kịp giờ học ở trường. Dù đã có Nội quy nhưng vẫn còn có một số em không biết sợ nên trong hai tháng đầu, mình đã phải trả về gia đình hai em lớp Mười!

Sau khi cho hai em học sinh lớp Mười ra khỏi Lưu Trú, các em học sinh còn lại mới bắt đầu biết sợ, giữ nghiêm túc các luật lệ của nhà Lưu trú.

Nhưng đến tháng Mười hai lại có sự cố với em Saven – học sinh lớp Mười một. Đến ngày về nghỉ lên, em Saven không bao giờ lên đúng ngày để đi học, cứ chiều thứ Hai hoặc sáng thứ Ba em Saven mới lên. Mình gọi riêng em Saven hỏi lý do và nhắc nhở, em Saven không nói gì chỉ im lặng. Sau mỗi lần được nhắc, em Saven lên đúng hẹn được hai hoặc ba tuần, nhưng sau đó em Saven lại tiếp tục lên trễ, phải bỏ học vài buổi trong tuần. Sau ba lần nhắc nhở, đến lần thứ tư mình quyết định trả em Saven về lại với gia đình.

Trưa đi học về, em Saven thu dọn đồ dùng cá nhân và đến chào mình để về. Các em học sinh sắc tộc có đặc điểm chung: Chỉ khóc khi đau ốm! Còn lại nếu bị đuổi, bị trả về gia đình thì dù oan ức hay buồn mấy, các em cũng không bao giờ khóc cũng như không bao giờ năn nỉ. Vì vậy em Saven đến chào mình với dáng vẻ buồn nhưng không khóc và cũng không năn nỉ, chỉ im lặng xách đồ đạc ra đi!

Khoảng hai tiếng sau khi em Saven về, mình nghe tiếng ồn ồn ở phía ngoài cổng. Nhìn ra thấy phía trong cổng là em Khách và em Djong, phía ngoài cổng là em Saven. Các em đang nói qua lại gì đó bằng tiếng bản địa của các em. Thấy mình đến, các em im lặng. Mình hỏi em Khách có chuyện gì? Em Khách cho biết bạn Saven muốn vô gặp mình! Mình nói hai em lấy chìa khóa mở cổng cho em Saven vào.

Vào đến phòng, em Saven khóc và nói: “Mình biết mình sai, xin Yăh cho mình được ở lại học. Cách đây hai tuần, chị mình đã bỏ học trong khi chị đang học Cao đẳng sư phạm được một năm! Bố mình nói: “Bố thất vọng quá!”

Mình đã về đến cổng nhà. Nhìn vào thấy bố, mình nhớ đến lời bố nói nên không dám vào. Mình không muốn bố già rồi phải thất vọng vì mình nữa!”

Matta Xuân Lành
 

2 thoughts on “Thích nghi với Nội quy”

  1. Hi Hường

    Cảm ơn Hường đã chia sẻ, trong cuộc sống mình thấy ngộ thật không hiểu tại sao mình chỉ học được giá trị của nhiều thứ khi nó đã qua rồi?

    Chính bản thân mình cũng vậy!

    Và chắc không còn con đường nào sửa sai tốt hơn là đón nhận sống cho tròn đầy giây phút hiện tại với tất cả những yêu thương của nó 😛

    Matta Xuân Lành

    Like

  2. Cảm ơn soeur về câu chuyện gần gũi, gợi em nhớ đến thời đi học, khi đó thì em chỉ biết là nội quy là để giữ ổn định nề nếp cho trường cho lớp, nên em thấy rất vất vả. Sau này biết nhìn nhận hơn, em thấy đó là những bài học rèn luyện bản thân, bằng cách đi học đúng giờ thôi đã giúp phát triển tính kiên nhẫn là nền tảng quan trọng nhất cho thành công khi ra đời. Nếu em biết sớm hơn chắc em đã không hay đi học muộn hồi nhỏ 😀

    Like

Leave a comment