Người thợ sắt hình được trao bằng tiến sĩ

 

() – Số 244 – Thứ ba 22/10/2013 21:47

Như Lao Động đã thông tin, Trường Đại học World Records University (Anh) đã trao bằng tiến sĩ danh dự cho 6 kỷ lục gia Việt Nam có nhiều đóng góp cho xã hội. Trong đó, có 5 cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hoá-nghệ thuật, duy nhất một cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học-công nghệ là ông Hoàng Đức Thảo – Chủ tịch kiêm TGĐ Cty thoát nước và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Busadco).

Người thợ sắt hình được trao bằng tiến sĩÔng Thảo thường xuống công trình để làm việc cùng công nhân. Ảnh: Hà Anh Chiến

Từ anh thợ sắt hình “vô sản”…

Mặc dù đã nắm cương vị quản lý nhiều năm, nhưng cái chất thợ của ông Thảo vẫn còn đậm nét với lối ăn vận giản dị, đeo kính gọng vàng tối màu, cái bắt tay rắn rỏi, sần sùi… Chính nhờ xuất phát điểm là một người thợ luôn va chạm với những khó khăn từ thực tiễn, ông Thảo đã đưa ra nhiều ý tưởng khiến nhiều chỉ huy công trường khi đó không còn nghĩ ông là một người thợ thông thường, mà là một người thợ “chiến lược”, giúp công trường tiết kiệm được nhiều thời gian và tiền bạc.

Tất cả những ý tưởng, sáng kiến, công trình của tôi đều xuất phát từ những khó khăn của thực tế cuộc sống mà bản thân tôi va đập, quan sát được

Vốn là công nhân lớp sắt hình của Trường Đào tạo công nhân kỹ thuật – Bộ Xây dựng, năm 1979, anh công nhân trẻ có tên Thảo được đưa vào tỉnh Kiên Giang để xây dựng Nhà máy ximăng Hà Tiên. Chỉ sau 1 năm, anh đã là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; sau 1 năm nữa, anh được đặc cách cử đi học tại trường trung học chuyên nghiệp khi mà nhiều công nhân khác vào cùng đợt với anh còn đang mày mò với nghề.

Đó là do Thảo không chỉ là một người thợ đơn thuần, anh còn có một tư duy khoa học liên tục để cải tiến, tạo ra những sản phẩm tiết kiệm được chi phí, thời gian lao động.

Thảo sớm bộc lộ khả năng khi mới tham gia xây dựng Nhà máy ximăng Hà Tiên. Khi đó, toàn bộ công trình chỉ có một máy cắt thép của Trung Quốc, nhưng chỉ cắt được vài ngày thì lưỡi cắt bị gãy. Oái oăm ở chỗ, lưỡi cắt này phải nhập khẩu từ Trung Quốc và không thể mua ngay được. Bởi vậy, chuyện toàn bộ công nhân phải ngừng làm việc để đợi một cái lưỡi cắt trở thành chuyện “cơm bữa” của công trình. Là một thanh niên nhiệt huyết mới ra trường, Thảo rất chán cảnh phải chờ đợi như thế.

“Khi đó, kiến thức chuyên môn về chế tạo máy của tôi không nhiều, nhưng tôi hiểu một nguyên nhân khiến lưỡi cắt nhanh gãy là do gặp phản lực quá lớn khi cắt thép. Bởi vậy, tôi đã mày mò tạo ra một giá đệm nhằm giảm phản lực khi cắt thép bằng một khung đỡ do tôi tự chế tạo. Và kết quả ngoài cả mong đợi, cả năm đó công trình không bị mất thêm một lưỡi cắt nào nữa, công nhân chúng tôi cũng không phải nghỉ giữa chừng lần nào” – ông Thảo chia sẻ.

Sau sáng kiến đó, Thảo tiếp tục nổi đình nổi đám trong những người thợ trẻ khi tiếp tục đưa ra sáng kiến sử dụng râu thép của đầu cọc bêtông để làm khoảng đệm giữa 2 lớp thép, thay thế việc phải sử dụng cóckê, vừa tiết kiệm được chi phí, vừa tiết kiệm được thời gian thi công. Sau đó chỉ vài tháng, Thảo trở thành người trẻ nhất đảm nhiệm chức vụ tổ trưởng tổ sắt.

“Mặc dù hiện tại đã là người quản lý, nhưng đối với bản thân tôi thì quãng đời làm người thợ trực tiếp trên công trường luôn khiến tôi hồi hộp mỗi khi nhớ tới. Khi đó, tôi chỉ là một anh thợ “vô sản” với hai bộ quần áo, một đôi giày và một chiếc nón bảo hộ đa năng – có thể dùng làm ghế để ngồi, làm gáo để tắm, làm chậu để giặt đồ, làm bát để ăn cơm. Khổ là vậy, nhưng thời đó là quãng thời gian đẹp nhất của chúng tôi.

Những người thợ chỉ biết sáng ra công trường làm việc, tối về nhà đặt lưng xuống giường là ngủ, thậm chí quên cả tháo giày. Mỗi sang, công nhân phải đi bộ 4km từ chỗ ở tới công trình để làm việc, nhưng tháng nào cũng làm từ 35-40 công nhật. Vì thế nên người thợ nào cũng khoẻ mạnh, miệng thì lúc nào cũng cười toe toét. Thậm chí khi đó tôi còn vác được cả tạ thép trên vai, đi cả trăm mét chỉ để thắng trong một cuộc thi của công nhân tổ chức với giải nhất là một tô phở” – ông Thảo cười nói.

Trở nên nổi tiếng bởi những sáng kiến tiết kiệm tiền bạc và thời gian cho công trình, anh thợ sắt hình Thảo nhanh chóng được cất nhắc lên Phòng tổ chức cán bộ của Xí nghiệp bêtông số 10. Nhưng cuối cùng – năm 1981, Thảo chọn thi tuyển vào Trường Trung học Xây dựng số 7 – Bộ Xây dựng để tiếp tục đeo đuổi nghiệp “dân công trình” đẹp đẽ của mình bằng những sáng kiến góp phần xây dựng đặc khu Côn Đảo – Vũng Tàu…

… đến ông “vua” sáng chế

Không ngoa khi nói rằng, trong lĩnh vực khoa học công nghệ ứng dụng, ông Thảo là “vua” sáng chế. Ông là người Việt Nam đầu tiên đoạt nhiều giải thưởng nhất của các tổ chức sáng tạo khoa học công nghệ trên thế giới, được công nhận tháng 12.2010.

Ông Thảo (áo sẫm) giới thiệu sản phẩm độc quyền của mình với khách hàng.

Từ năm 2004 đến năm 2012, ông là tác giả của 23 công trình khoa học công nghệ trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn và bảo vệ môi trường; sở hữu 18 bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích. Tất cả các công trình này đang đi vào thực tiễn cuộc sống như: Bể phốt nông thôn, máy nạo vét cống ngầm, cống điều tiết triều cường; xử lý nước thải cho nhà hàng, khách sạn…

Đặc biệt là những công trình, ứng dụng này tác giả đều không sử dụng ngân sách nhà nước. “Tất cả những ý tưởng, sáng kiến, công trình của tôi đều xuất phát từ những khó khăn của thực tế cuộc sống mà bản thân tôi va đập, quan sát được; từ đó, đưa ra ý tưởng và thiết lập các giải pháp để thực hiện. Bởi vậy, những công trình của tôi đều độc quyền và có tính ứng dụng vào đời sống xã hội cao”.

Ông Thảo chia sẻ, chính thời gian khổ khi còn trai trẻ giúp ích ông nhiều trong việc quản lý công ty sau này. Hồi đó – khi còn là sinh viên, ông thường tranh thủ những khoảng thời gian nghỉ dài ngày về quê Thái Bình, ra một số tỉnh miền Bắc để đi buôn kiếm tiền trang trải cuộc sống. “Tôi buôn đủ thứ, từ giũa, kim khâu từ chợ Bắc Thái về chợ Đồng Xuân; buôn bắp từ chợ Long Thành về chợ Thủ Đức; thậm chí tôi còn đi buôn cả chỗ… mua vé tàu bằng cách thức khuya xếp hàng lấy chỗ mua vé, sau đó “bán” lại chỗ cho người khác để có tiền phụ học” – Thảo kể.

Bây giờ, sau bao nhiêu năm làm giám đốc một doanh nghiệp lớn, nhưng ông Thảo vẫn không từ bỏ thói quen ăn mặc giản dị, đi giày bata ra công trình, nói chuyện tếu táo với công nhân. Ông Thảo nói: “Đời người công nhân của tôi khi đó phải nói là ráo mồ hôi là ráo tiền, là một người vô sản thực sự và luôn bị thiệt thòi nhiều thứ như những công nhân khác. Bởi vậy, hiện tại, tôi cũng hay ra với công nhân để động viên họ và cũng là cách tôi tìm thấy niềm vui thời trẻ”.

Ở Cty Busadco, trong “giàn” lãnh đạo hiện tại, ngoài ông Thảo, đang có nhiều người cũng có xuất phát điểm từ một người thợ đi lên như ông Cao Bá Linh – Quản đốc phân xưởng; ông Hồ Công Chí – Đội trưởng Đội công trình; ông Đinh Văn Sơn – PGĐ Xí nghiệp thoát nước Vũng Tàu; ông Nguyễn Văn Trung – Quản đốc Nhà máy công nghệ Nghệ An…

Ông Thảo cho biết: “Mỗi công trình, sản phẩm được đưa ra thì chính những người thợ là người biết được nó có hiệu quả và hợp lý nhất hay không. Tuy nhiên, họ lại không có cơ hội được bày tỏ những sáng kiến của mình. Tại Busadco, chúng tôi luôn tổ chức những phong trào để tạo cho công nhân những cơ hội đó. Từ đó, chúng tôi đã phát hiện và “đôn” nhiều người lên các vai trò quản lý. Tuy là xuất thân từ người thợ, những người vừa kể là những thành viên thực sự có năng lực, thoả mãn yêu cầu chuyên môn và chúng tôi rất yên tâm về họ”.

Và việc ông Thảo chế tạo ra “Cụm tời máy nạo vét hệ thống cống ngầm thoát nước đô thị” là thành quả từ việc coi trọng người thợ. “Đó là ý tưởng của tôi, nhưng thành công được là nhờ sự góp sức của những người thợ trong công ty” – ông Thảo nói.

Ông kể: Từ thực tiễn nhiều công nhân thoát nước phải trực tiếp bơi vào trong lòng cống để đưa ra đủ thứ rác rưởi hôi tanh, thậm chí là cả bơm, kim tiêm, ông đã chế tạo ra chiếc máy nạo vét cống ngầm đô thị, giúp người công nhân ngành thoát nước thoát ra khỏi cuộc sống trong lòng cống tối tăm, nâng năng suất nạo vét tăng vượt trội. Hiện công trình này được ứng dụng tại nhiều đô thị lớn trên cả nước.

Hà Anh Chiến

 

Leave a comment