Mời món ngon

 

Chào các bạn,
thucanchobe19jpg1380088069
Mùa này bắt đầu có con chiu chiu hay chít chít mà người Kinh gọi là con Kiến dương hay con Kiến cương. Xung quanh nhà có nhiều cây cối và những cây to nên có rất nhiều con chiu chiu, nhất là buổi tối sau những chiều mưa, khi những bóng đèn của hiên nhà được bật sáng, những con chiu chiu nhìn thấy ánh sáng bay vào rất nhiều. Trong khi bay, nó thường va đập vào bóng đèn, cột nhà hoặc bức tường và rớt xuống. Những buổi tối như vậy, mẹ Nhíp -người nấu bếp- rất thích. Mẹ Nhíp đi lượm những con chiu chiu đó cho vào một cái ca nhựa, lấy nắp đậy lại cẩn thận để ngày mai chiên ăn. Mẹ Nhíp thích ăn con chiu chiu chiên đến độ nếu có nhiều, mẹ Nhíp có thể ăn thay cơm.

Mình nhớ mùa chiu chiu năm ngoái, lúc đó mình mới về Buôn Làng được khoảng ba tuần, mỗi lần nói chuyện với các mẹ, các mẹ thường kể về con chiu chiu vì đang mùa của nó. Khi các mẹ nói chiên con chiu chiu lên ăn rất ngon, mình ngạc nhiên khi nghe nói con chiu chiu ăn được và còn ăn rất ngon nữa! Thấy mình có vẻ ngạc nhiên, các mẹ nói: “Tối mẹ Nhíp bắt con chiu chiu ngày mai chiên cho Yăh ăn một bữa cho biết hể!”

Mình tưởng các mẹ nói chơi, không ngờ chiều đó trời mưa, và tối đến, khi các bóng đèn điện ở hàng hiên bật lên được một chút, các con chiu chiu thấy ánh sáng bay vào và rớt xuống hiên nhà rất nhiều, mẹ Nhíp vừa bắt vừa phấn khởi reo: “Hôm nay có nhiều con chiu chiu quá!”. Sau khi bắt hết những con chiu chiu, mẹ Nhíp đem vào bếp đậy lại cẩn thận để nó khỏi bay hoặc khỏi bò đi mất.

Và trong bữa cơm trưa, mẹ Nhíp đặt trước mặt mình một tô con chiu chiu chiên và nói: “Con chiu chiu chiên rất ngon, Yăh ăn thử cho biết hể!”

Nhìn những con chiu chiu trong tô, các chân co quắp trước cái bụng tròn vo vì đã bị bẻ cánh, đầu và sừng còn nguyên si, tự nhiên mình thấy không thể nuốt cơm nổi nên nói với mẹ Nhíp: “Yăh mới về, chưa quen ăn con chiu chiu này, để Yăh tập từ từ hể!”

Nhìn vẻ mặt và nghe mình nói, mẹ Nhíp im lặng bưng tô chiu chiu đi cất ngay, không để trên bàn cơm nữa! Mẹ Nhíp cất xong quay lại bàn cơm, tự nhiên mình sợ mẹ Nhíp buồn nên nói: “Mẹ Nhíp không buồn chớ hể?”

Mẹ Nhíp nhìn mình lắc đầu và nói: “Yăh nhìn con chiu chiu chiên chắc giống mẹ Nhíp nhìn con vịt lộn hể? Mẹ Nhíp nhìn Yăh ăn con vịt lộn, mẹ Nhíp cũng gớm lắm! Mẹ Nhíp cũng không muốn nuốt cơm khi thấy con vịt lộn trong đĩa Yăh! Nhưng Yăh thương mẹ Nhíp cứ nói mẹ Nhíp ăn đi, ăn đi cho bổ! Hôm nay mẹ Nhíp nói với Yăh con chiu chiu chiên ngon lắm, Yăh ăn đi! Nhưng nhìn Yăh, cái bụng mẹ Nhíp biết Yăh nhìn con chiu chiu chiên giống mẹ Nhíp nhìn con vịt lộn! Nên mẹ Nhíp không buồn!”

Nghe mẹ Nhíp nói mình ngộ ra: Trong cuộc sống đâu phải cái gì tốt, cái gì ngon cho mình cũng đều tốt đều ngon đối với người khác! Qua bài học thực tế này mình nhớ đến lời Anh Hai vẫn luôn nhắc nhở mình: “Em phải rất nhạy cảm trong quan hệ con người. Đừng bao giờ để người khác cảm thấy họ bị em làm áp lực.”

Matta Xuân Lành
 

Leave a comment