Chào các bạn,

Trong các kinh thuộc truyền thống Moses (Do thái giáo, các nhánh Kitô giáo, Hồi Giáo) có một điều mà ngày xưa mình không hiểu. Đó là, đoạn bắt đầu kinh thường là một đoạn ca tụng Thượng đế (hay vị thánh nào đó).
Ví dụ, nửa đầu của Kinh Lạy Cha (The Lord’s Prayer), lời cầu nguyện quan trọng số một trong Kitô giáo, là lời ca tụng Chúa Trời:
- Lạy cha chúng con ở trên trời
Chúng con nguyện danh cha cả sáng
Nước cha trị đến
Ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời
Our father who art in heaven
Hallowed be thy name
Thy Kingdome come
Thy will be done on earth as it is in heaven
Hồi còn nhỏ, cho đến thời đại học, mình không hiểu tại sao các lời kinh lại thường đặt nặng chuyện ca tụng Chúa đến như vậy. Thượng đế thì sao lại cần ai ca tụng?
Bây giờ mình đã hiểu, chúng ta ca tụng Thượng đế không để Thượng đế sướng tai, mà để chúng ta có được điều quan trọng số một trong đời sống tâm linh—sự khiêm tốn.
Khi ta thật sự khiêm tốn với Thượng đế, ta tự nhiên khiêm tốn với tất cả mọi người và mọi sinh linh, tức là mọi loài vật.
Chúng ta nói “thật sự khiêm tốn với Thượng đế”, vì rất nhiều người lạc lối càng “khiêm tốn” với “Thượng đế của họ”, họ càng kiêu căng với những kẻ họ cho là chống Thượng đế hay lạc lối.
Điểm quan trọng chúng ta muốn nói ở đây là khiêm tốn là đức hạnh quan trọng số một của con người, thực tập trong các truyền thống Moses bằng khiêm tốn với Thượng đế.
Trong tuyền thống Phật giáo, khiêm tốn được luyện tập bằng khiêm tốn trực tiếp với loài người, qua đức nhẫn nhục, một trong tám đức hạnh của hành giả tu luyện Đường Bồ Tát—bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ.
Thêm nữa, các cung cách lễ bái trong chùa, trước tượng Phật và các Bồ tát, cũng cực kỳ khiêm tốn–quỳ và đôi khi vái lạy sấp mình xuống mặt đất. Tất cả các nghi lễ này chỉ có một mục đích chính là tập cho chúng ta khiêm tốn trước các thánh nhân, và nhờ đó mà khiêm tốn với mọi người và mọi sinh linh.
Khiêm tốn, trong đời sống thánh nhân, là khiêm tốn với mọi người. Nếu người nói là khiêm tốn với Thượng đế mà không khiêm tốn với con cái của Thượng đế, là tất cả sinh linh, thì đó chỉ là thuần túy nói dối. Nếu người nói là khiêm tốn với chư Phật và chư Bồ tát mà không khiêm tốn với các Bồ tát đang thành, là tất cả mọi người, thì đó chỉ là thuần túy nói dối.
Khiêm tốn với tất cả mọi người và mọi sinh linh.
Chúc các bạn luôn khiêm tốn.
Mến,
Hoành
© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Em xin cảm ơn bài viết rất bổ ích!
LikeLike
Dear Anh Hai
Em đã được học về nền tảng đức khiêm tốn như Anh Hai chia sẻ:
“Khiêm tốn là đức hạnh quan trọng số một của con người” khiêm tốn là nền tảng mọi nhân đức, nếu bỏ quên điều này thì tòa nhà nhân đức sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ.
Vì vậy em hiểu! Thời nào khiêm tốn cũng là một yếu tố quan trọng diễn tả vẻ đẹp nhân bản, giá trị nhân cách và sức mạnh nội tâm của con người.
Khiêm tốn trong nhận thức về mình,
Khiêm tốn trong phán đoán về người khác.
Khiêm tốn trong việc cởi gỡ những thành kiến sai trái.
Khiêm tốn trong việc đổi mới lại các cách nhìn để biết lắng nghe, quan sát, theo dõi, để biết người biết ta, để học những cái hay cái mới và cách đánh giá mọi sự kiện liên quan đến tất cả mọi sinh linh.
Do vậy những lý thuyết em hiểu biết nếu không thực hành để thể hiện được qua cung cách sống hằng ngày, thì tất cả những gì em hiểu biết về khiêm tốn đều trở thành zero và biến mình trở thành con người sống giả dối như Anh Hai nhắc nhở:
“… Nếu người nói là khiêm tốn với Thượng đế mà không khiêm tốn với con cái của Thượng đế, là tất cả sinh linh, thì đó chỉ là thuần túy nói dối.”
Em cảm ơn Anh Hai về những yêu thương nhắc nhở hằng ngày.
Em M Lành
LikeLike
Cám ơn anh Hoành,
Sáng đọc bài này, em đã thấy mình khiêm tốn hơn một chút.
LikeLike