Chào các bạn,

Hơn tám giờ tối mình đi dạy về. Lúc đi vội vàng nên đã quên mang đèn pin, mặc dầu từ phòng sinh hoạt đến nhà cách nhau chưa đến một trăm mét, nhưng đường mòn nhỏ, vừa đất vừa đá gồ ghề lởm chởm rất khó đi, hai bên cây rậm xen lẫn một cây rừng to, không đèn đường, không đèn pin lại thêm trời mới mưa xong nên phải đi một cách dò dẫm.
Đang dò dẫm đường đi để khỏi bị lội nước cũng như lội sình, bỗng phía trước xuất hiện một bóng người, đi dần đến gốc cây to và dừng lại như muốn đợi! Mình thấy sợ, chần chừ định không đi tiếp. Bóng người thấy vậy lại đi xa xa hơn một chút. Mình nghĩ chắc không có chuyện gì, vì ở cả năm không nghe ai bị gì nên không thèm sợ nữa! Nghĩ như vậy nên mình đi tiếp. Khi gần đến gốc cây to, bóng người đó quay trở lên, đi gần đến giáp mình, bóng người dừng lại. Lúc này mình nhận ra đó là em A Thuê, học trò mình.
Mình lên tiếng hỏi: “A Thuê phải không ?”. Và em A Thuê gật đầu.
Mình hỏi: “Sao tối nay em A Thuê không đi học?”
Em A Thuê nói: “Sao đi học được nữa! Chiều nay đi gặt lúa đổi công cho người ta về, mình đã uống ba ly rượu. Uống rượu rồi sao vô lớp được? Vì vô lớp có mùi rượu, Yăh đuổi ra!”
Mình cười nói: “Biết như vậy mà vẫn uống rượu để phải bỏ học là sao?”
“Biết làm như vậy là không đúng nhưng chiều nay buổi gặt lúa cuối cùng, mọi người ăn uống nên mình mới uống. Còn bây giờ mình gặp Yăh để xin nghỉ học từ đây cho đến hết tháng Mười hai, ngày mai mình đi làm cà phê ở Đăkmil, đi với đứa em trai học hết lớp Chín đã nghỉ học hai năm nay rồi! Em mình không muốn học tiếp nên hai năm nay đi làm cà phê ở Đăkmil với mình.”
Mình hỏi: “Em A Thuê đi làm xa mấy tháng như vậy, khi về có tiền cho mẹ không?”
“Có chớ! Mình đi làm để có tiền cho mẹ nuôi em. Năm ngoái mình cũng đi làm hai tháng, đem về cho mẹ sáu triệu. Còn đứa em mình nó không cho mẹ được bằng mình vì nó mua điện thoại di động. Mình nói nó mua điện thoại trắng đen mấy trăm ngàn để liên lạc khi cần được rồi, nhưng đứa em mình không chịu. Nó đua đòi với những đứa khác mua điện thoại cảm ứng hết hơn hai triệu, nên tiền đứa em cho mẹ không được bằng mình. Nhưng mình không giận nó vì em mình còn nhỏ, nó chưa biết nghĩ nhiều!”
Em A Thuê kể một cách chân thành, mình thấy dễ thương quá sức nên hỏi tiếp: “Em A Thuê không mua bánh kẹo ăn lặt vặt giống các bạn hay sao mà còn được nhiều tiền như vậy?”
“Có! Mình mua bánh kẹo cho bố mẹ và các em. Mình mua hết một trăm năm mươi ngàn đồng tiền bánh kẹo cho cả nhà. Mình không mua ăn riêng một mình. Mình cũng mua cho mình một bộ quần áo hết ba trăm ngàn đồng để mặc đi lễ, còn lại mình đem về cho mẹ vì nhà mình có mười hai người, nhưng mùa lúa vừa rồi chỉ gặt được tám bao!
Mình thương mẹ nên lần đây đi làm về mình sẽ không mua sắm áo quần nữa. Bộ áo quần mua năm ngoái còn mới, như vậy mình cũng tiết kiệm được thêm một ít tiền nữa để cho mẹ nuôi em!”
Matta Xuân Lành
Dear Anh Hai
Em thấy đúng là rất tội các em, đến mùa đi hái cà phê thuê này em nhớ đến em Saline sau khi đi làm thuê được hơn một tháng em Saline đã bị tai nạn http://dotchuoinon/muahaicaphê/10/12/2012.
Rút kinh nghiệm ngày hôm qua Bok có kêu gọi các em còn đi học không được đi hái cà phê thuê như mọi năm nữa!
Nhưng em biết nhiều em tuổi nhỏ nhưng đã bỏ học lâu rồi nên vẫn có nhiều em đi làm thuê trong thời điểm này Anh Hai à!
Em M Lành
LikeLike
Thấy các em vừa học vừa phải nghỉ học để kiếm tiền cho gia đình, rất tội nghiệp vì làm cho tương lai của các em thêm khó khăn.
LikeLike