
Mùa này trời tối rất nhanh mới hơn sáu giờ chiều trời đã tối mịt, nhất là những ngày sau cơn mưa như hôm nay. Trên đường đi bộ về nhà còn khoảng ba mươi mét là đến nhà, lúc đó khoảng hơn tám giờ tối mình gặp mẹ Được địu đứa con nhỏ hơn một tuổi đi trên đường, dưới ánh sáng của chiếc đèn pin trong máy điện thoại. Thấy mình mẹ Được chỉ cho đứa con nhỏ đang được địu trước ngực: Chào Yăh! Mình đứng lại nói chuyện và hỏi thăm nhà mới của mẹ Được đã xây xong chưa? Mẹ Được cho biết chưa xong còn các khung cửa nữa!
Nhìn mẹ Được mình nhớ trong gia đình mẹ Được đang cho ông Dé trên năm mươi tuổi ở, ông Dé một người đàn ông mạnh khỏe nhưng trí tuệ không được bình thường, không có vợ con họ hàng thân thích gì trong Buôn Làng, đã được gia đình mẹ Được cho ở nhờ trên mười bốn năm nay!
Hiện tại nhà mẹ Được xây nhà mới nhưng vẫn để lại một gian nhà cũ mình nói với mẹ Được sau này khi nhà xây xong, gia đình mẹ Được ở nhà mới còn cho ông Dé ở gian nhà cũ để ông Dé ngày ngày muốn đi đi, về về lúc nào cũng không phiền gì đến ai!
Ôi! Ông Dé không ở đâu Yăh ơi! Ông Dé sợ ma ghê lắm! Trời tối như bây giờ nếu mẹ Được đi ra ngoài như hôm nay là ông Dé cũng ra ngoài đường đi lang thang, khi nào thấy mẹ Được về ông Dé mới vào nhà! Hôm nay mẹ Được đi nhưng có bố Được ở nhà nên ông Dé mới ở nhà. Vì vậy sau này nhà mẹ Được qua nhà mới cũng cho ông Dé qua ở như ông Dé đã ở với gia đình mẹ Được từ trước đến bây giờ!
Ngẫm nghĩ một chút mẹ Được nói tiếp: Ông Dé rất tội không khi nào ông Dé nghỉ ngơi, làm rất nhiều đám ruộng nhưng làm theo kiểu của ông Dé ai chỉ cũng không nghe, vì vậy mỗi mùa thu hoạch không nhiều chỉ được hai ba bao, và mỗi năm hai vụ mùa như vậy đủ cho một mình ông Dé ăn trong một năm.
Ngoài những đám ruộng ông Dé tự làm, ông Dé còn một đám ruộng khoảng hai hoặc ba sào gì đó, ông Dé cho gia đình bố mẹ Đa làm, vì thấy gia đình bố mẹ Đa có sáu đứa con mà không có đất ruộng cấy lúa nuôi con, và ông Dé đã cho làm nhiều năm lắm rồi! Mẹ Được thấy ông Dé tuy không suy nghĩ bình thường như mọi người khác, không biết tính toán làm ăn như mọi người nhưng ông Dé vẫn có lòng tốt và lòng thương người Yăh hể?
Cho đến hôm nay nghe mẹ Được kể về một người đàn ông không có một gian nhà nhỏ để ở, hằng ngày vui vẻ cần cù vác cuốc đến làm trên những đám đất úng nước bà con trong Buôn Làng chê không làm, còn đám ruộng ngon của mình ông lại nhường cho gia đình đông con không có đất làm vì thấy tội họ!
Đúng là anh em Buôn Làng dù người mê hay người tỉnh thì bản chất thiên phú là: Không giành giật, cạnh tranh, bon chen với người đồng loại để thu lợi riêng cho mình, cũng như bản chất luôn yêu thương chia sẻ cho những người chung quanh vẫn có đó và rất mãnh liệt trong mỗi con người của họ!
Matta Xuân Lành