Chào các bạn,

Các em học sinh sắc tộc thiểu số khi đến trường được ưu tiên rất nhiều. Từ việc được phát sách vở để học trong năm cho đến học phí cũng như tiền đóng để học thêm, học phụ đạo… Mặc dầu như vậy, các em vẫn phải đóng một số tiền đầu năm học. Nếu các em có sổ hộ nghèo hoặc một số giấy tờ đúng theo nhà trường yêu cầu thì số tiền đầu năm của các em phải đóng cho một năm, sẽ chỉ bằng một phần ba hoặc một phần tư số tiền những em học sinh người Kinh bình thường phải đóng.
Mình ở ngay trong Buôn Làng, cùng sinh hoạt với anh em Buôn Làng nên mình hiểu được cảnh sống của anh em Buôn Làng mà đã chia sẻ ít nhiều trong những bài trước. Cho nên khi nói đến tiền, dù không nhiều nhặn gì, chỉ năm ngàn đồng hoặc mười ngàn đồng nhưng nhiều gia đình cũng không có. Vì vậy, số tiền đầu năm học mà các em học sinh sắc tộc đóng cho nhà trường, đối với gia đình các em học sinh người Kinh không nhiều nhưng đối với các gia đình anh em Buôn Làng là cả một vấn đề!
Để có thể đóng tiền đầu năm cho con em đi học, các gia đình anh em Buôn Làng đã phải bán bắp, bán mì, bán lúa gạo hoặc trâu bò… Có nhiều gia đình không có những thứ đó để bán thì đi vay của người Kinh, với điều kiện đến mùa thu hoạch hoa màu phải bán cho họ hết và bán với giá rất rẻ! Vì cùng đường nên anh em Buôn Làng vẫn chấp nhận. Nhưng với những giải pháp trên không phải là giải quyết được hết cho mọi gia đình của các em học sinh trong Buôn Làng.
Điển hình trong Lưu Trú mình có ba em học sinh lớp Mười một đến gặp mình và em Lêônít – một trong ba em nói: “Các thầy cô ở trường nói ngày mai nhà trường đến hạn cuối cùng đóng tiền đầu năm, nhưng gia đình mình và gia đình hai bạn đây vẫn chưa có tiền đóng. Trong gia đình mình và gia đình hai bạn cũng không còn gì để bán. Ngày mai xin Yăh đóng tiền đầu năm cho mình và cho hai bạn, trong năm khi có tiền, bố mình trả lại cho Yăh!”
Mình hỏi: “Năm học này mỗi em phải đóng bao nhiêu tiền?” Các em cho biết năm nay mỗi em đóng ba trăm năm mươi ngàn đồng và chia ra đóng trong hai học kỳ.
Mình cười và nói với các em: “Nhà các em không còn bắp, không còn mì để bán phải không?” Các em cười và không nói gì.
Thấy vậy, mình nói đùa với các em: “Nếu gia đình không còn gì bán để lo cho các em đến trường học, các em về xin với bố mẹ bán bớt một đứa em trong gia đình. Yăh thấy gia đình nào trong Buôn Làng mình cũng đông con, đa số trên mười người con, như vậy quá nhiều, nên bán bớt một đứa em và mình chọn đứa em nào quậy nhất trong gia đình để bán!”
Nói xong, mình thấy ba em cùng cười vui vẻ. Mình nghĩ chắc các biết mình nói đùa! Không ngờ em Lêônít nói: “Sợ người ta không mua! Trong Buôn Làng mình chỉ thấy người ta mua trâu, mua bò thôi Yăh!”
Sau đó em Lêônít im lặng một chút như để nhớ một điều gì đó và nói tiếp: “Người ta có mua cũng không thể bán được! Vì mình được dạy anh em như thể tay chân, không ai chặt tay chặt chân mình để bán!”
Matta Xuân Lành