Chào các bạn,

Mình kể các bạn nghe một tình yêu của mình nhé.. Yêu từ thuở còn thơ và đến giờ vẫn yêu..
Đây là một trong những quán cafe mình thích tới. Gọi là quán, nhưng thực ra chỉ là những bộ bàn ghế xếp dọc theo vỉa hè bao quanh một công viên nho nhỏ gần nhà. Quán không tên, nằm ở ngã tư đường. Đây là đường trong một khu dân cư nên xe cộ không nhiều như đường trong trung tâm thành phố.
Quán nằm dưới những gốc phượng lâu năm. Mỗi lần gió tới, những chiếc lá vàng nhỏ xíu tung bay theo gió. Hàng loạt. Như mưa. Rất đẹp và lãng mạn.
Mình thích khoảng khắc đó.. Những chiếc lá vàng nhỏ xíu thả mình phiêu lưu, bay bay giữa nắng.. Nhẹ tênh..
Dạo này mình thích tới quán café này vào buổi trưa. Lúc này đường phố lặng hơn. Nơi mình ở vốn yên tĩnh, buổi trưa càng yên tĩnh hơn, thỉnh thoảng mới có xe và người đi ngang qua. Không khí trong lành. Đường phố sạch sẽ. Mọi thứ trông có vẻ thật bình yên.
Mình thích đi dạo trên những con đường ở gần nhà. Mình thích cảm nhận cái nắng ấm nhè nhẹ trên da; cảm nhận cơn gió đang luồn qua tóc, những cơn gió mang cảm giác thanh bình, tươi trẻ. Mình thích ngắm những cây mầm xanh mướt đang vươn mình trong nắng gió. Mình thích thấy những bông hoa đủ màu đủ kiểu, dịu dàng rất duyên. Những bông hoa như lời tỏ tình dễ thương mà Thượng đế lặng thầm tặng người dấu yêu dưới nhân gian, mỗi ngày..

Khi đi dạo, mình nghĩ có lẽ mình đã đi được lâu lắm, vì cảm thấy thời gian rất dài nhưng khi về nhà, nhìn đồng hồ mới thấy mình chỉ đi có khoảng 15 – 30 phút.
Sao mà, những giây phút ngồi nghĩ vẩn vơ thì thời gian trôi nhanh thế, đã vậy còn để lại những cảm xúc không mời vấn vương.. Còn lúc vui vẻ với thiên nhiên thì thời gian trôi thật thong thả và cảm xúc mang lại đầy năng lượng (?!). Thiên nhiên thật hay quá! Chẳng nói lời nào mà lại nói rất nhiều. Chẳng làm gì mà lại làm rất nhiều..
Có lần mình tự hỏi, những hàng cây đang đung đưa trong gió đang muốn nói với mình điều gì? Chuyện gì làm hàng cây vui thế? Chuyện gì làm hàng cây nghiêng ngả cười hoài?..
Rồi mình chỉ nghe tiếng xào xạt của lá.. Chỉ thấy những chiếc lá chao lượn trong gió và phất phơ trên cành. Chỉ ngửi mùi nắng thơm. Chỉ cảm thấy cái trong lành ở nơi đây. Và mình muốn mỉm cười. Với lá, với nắng, với gió..
Mây vẫn bay cùng gió, như đôi bạn thân. Tụ thành từng đám lớn rồi lại tản ra, trong sáng trên nền trời xanh tươi..
Những cô bé, cậu bé trò chuyện thì thầm hay rôm rả..
Những dì bán bún, bán bánh bèo.. tươi cười chào hỏi mọi người đi ngang qua, dù người vào quán hay không..
Những cái gật đầu trìu mến của cụ ông, cụ bà..
Những chú chim ríu rít ca vang lời dấu yêu..
Let’s go out and enjoy nature!

Đà Nẵng, ngày 10/10/2013
Phạm Thu Hương
Những chia sẻ của cả nhà làm em xúc động quá.
LikeLike
Chúc mừng sinh nhật Thu Hương!
Hương viết bài nầy hay lắm! Chúc Hương luôn có tâm thảnh thơi như mây trắng, như những lá phượng bay bay nhẹ tênh…
A Thảo.
LikeLike
Hi Thu Hương
Khi đọc đến những giòng này: “… những hàng cây đang đung đưa trong gió đang muốn nói với mình điều gì? Chuyện gì làm hàng cây vui thế? Chuyện gì làm hàng cây nghiêng ngả cười hoài?…”
Mình thấy thật thú vị khi nghĩ: “Mỗi ngày hàng cây vẫn đứng đó chứng kiến biết bao nỗi niềm của khách lữ hành: Thong dong tất bật – Vui sướng âu lo – Hạnh phúc đau khổ… Cùng với những khắc nghiệt của môi trường thời tiết…
Vậy mà hàng cây vẫn vui, vẫn nghiêng ngả cười hoài…
Cảm ơn Thu Hương, hình ảnh dễ thương này sẽ là bài học khuyến khích mình luôn sống tích cực trong mọi hoàn cảnh 😛
Matta Xuân Lành
LikeLike
Thu Hương viết bài này dễ thương quá, cho nên anh cũng muốn nói về đường Nguyễn Du, Sài Gòn, với hàng lá me bay và những quán cà phê vỉa hè mà bọn sinh viên văn khoa các anh thuở đó gọi là “Cà phê Lá Me”.
Đây là hai bức ảnh đường Nguyễn Du ngày nay, cũng không khác khi xưa mấy.
Sau này anh thấy có bản nhạc Khánh Ly hát gọi là “Sài Gòn Trên Đường Nguyễn Du”, có ghi là tác giả Nguyễn Tất Nhiên. Nhưng Nguyễn Tất Nhiên chỉ làm thơ, không làm nhạc.
Nguyễn Tất Nhiên là tác giả các bài thơ Em Hiển Như Ma Soeur và Thà Như Giọt Mưa mà Phạm Duy đã phổ nhạc.
Wiki nói về đoạn cuối đời của Nguyễn Tất Nhiên: “Vào khoảng năm 1972 hoặc 1973, Nguyễn Tất Nhiên nhận được giấy gọi nhập ngũ vào trường Võ bị Thủ Đức (Sài Gòn). Tuy nhiên mới vào Trung Tâm 3 Quang Trung, ông đã được cho thôi về vì lý do tâm thần bất ổn. Sau năm 1975, Nguyễn Tất Nhiên sống ở trong nước cho tới 1981. Trong thời gian này ông học đàn và sáng tác ca khúc với nhạc sĩ Nguyễn Hữu Nghĩa trong bốn nămn. Năm 1980, ông sang định cư tại Pháp, rồi cuối cùng sang Mỹ sống ở Quận Cam. Năm 1987, ông gia nhập Hội Nhà Văn Việt Nam Lưu Vong.
Sau ông lấy vợ có tên là Minh Thủy, có 2 đứa con trai.
Ngày 3 tháng 8 năm 1992, người ta thấy ông nằm chết trong một xe hơi cũ, đậu dưới bóng cây trong sân chùa tại California”.
Thời đó Nguyễn Tất Nhiên sống lang thang trong một chiếc xe hơi, không có nhà, và chết trên chiếc xe hơi.
Dưới đây là bài hát Sài Gòn Trên Đường Nguyễn Du, có thể là lời của Nguyễn Tất Nhiên nhưng không biết nhạc của ai.
Sài Gòn Trên Đường Nguyễn Du
Tác giả: Nguyễn Tất Nhiên
Cho nhau trong ngày sống còn
Này chút hân hoan phù phiếm dương gian.
Cho nhau cho từng phút đời
Bùi ngọt trong đắng caỵ
Cho nhau cho từng chút tình
Còn xót trong tim loài thú yêu đương.
Cho nhau cho từng chút người
Dần hiếm khan chốn nàỵ
Hôn nhau, tình yêu giúp ta thêm từng giờ
Nhoà trong ước mợ
Từng khắc hơ ấm nhau tình người
Còn gắng nuôi lòng nhân
Dù trái tim bầm đen.
Hôn nhau, tình yêu giúp ta nghe Sài Gòn
Còn chưa mất tên.
Và lá me rắt trên nụ cười
Đường Nguyễn Du còn thơ
Dù có đau ngẩn ngợ
Đưa nhau qua từng lối đường
Dìu bước lang thang tìm chút hương tan.
Yêu nhau cho ngày bớt dài
Và tuổi xanh trống trôị
Chia nhau chia từng chán chường .
Từng nỗi hoang mang loài thú sa chân.
Chia nhau đôi giòng mắt lệ
Dìu nhau qua kiếp ngườị
http://nhacso.net/nghe-nhac/sai-gon-tren-duong-nguyen-du.X1lYVUBfbA==.html
LikeLike