(LĐ) – Số 232 – Thứ ba 08/10/2013 08:56
Trang chủ | Phóng sự
Sau nhiều năm khai thác theo kiểu áp đặt, bất chấp đặc thù văn hoá ngũ âm, giờ đây người ta còn dồn đẩy “chủ thể” của lễ hội đua bò Bảy Núi (An Giang) ra bên lề cuộc chơi. Không chỉ “ngăn lối” vào sân đua bằng hình thức bán vé thu tiền, hay cắt xén số vòng đua để phục vụ nhà tổ chức, người ta còn “cò kè” với việc bảo tồn giống bò độc đáo vốn đang đứng bên bờ vực lai căng, thoái hoá…

Hình ảnh thiếu tính hấp dẫn với sự cạnh tranh quyết liệt trong trận tranh ngôi vị quán quân Lễ hội đua bò Bảy Núi – An Giang năm 2013. Ảnh: Lâm Điền
Đoạn cuối của bò Bảy Núi?
Đã thành thông lệ, đến lễ Donta là đồng bào Khmer vùng Bảy Núi (An Giang) tổ chức đua bò truyền thống. Năm nay đua bò diễn ra vào ngày 4.10 tại sân đua xã Vĩnh Trung, gần chùa Thơ-mít (huyện Tịnh Biên) với sự tham dự của 64 đôi bò là nhà vô địch vòng đấu cơ sở tại 3 địa phương có đông đồng bào Khmer Nam Bộ sinh sống: An Giang, Kiên Giang và Sóc Trăng.
Tôi bám theo đôi bò mang số 24 của anh Nguyễn Thành Tài (xã Châu Lăng, Tri Tôn) nổi tiếng với con bò Phèn (lông, móng, sừng đều màu vàng) đã giúp chủ nhân đoạt 5 giải nhất, 3 giải nhì và 1 giải ba trong 9 lần tham gia tranh tài. Ông Nguyễn Văn Tấn – cha anh Tài, một cao thủ trong giới chọn bò đua – bật mí: Đây là con bò chánh gốc Bảy Núi, còn gọi là bò “Cu”: Nhỏ con nhưng thân mình liền lạc, nhanh, mạnh và bền lắm. Tiếc là mấy năm qua tìm không ra một con tương tự để đi chung đôi nên phải tìm bò lai bên ngoài. Nhưng cứ 2 mùa là phải thay con đi cặp với nó”.
Theo PGS-TS Võ Văn Sơn – nguyên Phó Trưởng khoa Nông nghiệp- Sinh học ứng dụng (ĐH Cần Thơ) – bò Bảy Núi có dáng thấp, nhỏ với sắc lông vàng chiếm ưu thế, có sự phân bổ cơ, xương rất đặc thù, cho phép bò có được sức rướn, sức bật nhanh mà đảm bảo được sức bền vượt trội so với nhiều giống bò cao to khác trong nước và trên thế giới.
Tuy nhiên TS Sơn cũng thừa nhận do tập quán hoạn bò đực trước khi trưởng thành cộng với chương trình lai nhân tạo với giống bò cho nhiều thịt… nên bò đua Bảy Núi đang hiếm ngay trên đất Bảy Núi. Thật vậy, rảo mắt một vòng 64 đôi bò dự đua, chỉ có vài con bò lông vàng, nhỏ dáng xen lẫn giữa rừng màu trắng, cao to… Nhưng theo nhận định của dân đua bò thì ngoại trừ con Phèn của anh Tài, các con còn lại đều lai tạp, không mang đủ tố chất của bò đua Bảy Núi. Nói chính xác hơn, con Phèn như đại diện duy nhất của giống bò “Made in… Bảy Núi” trên sân đua năm nay.
Con Phèn thi đấu ở trận thứ 11 gặp đôi bò mang số 23 của ông Chau Lang (xã Tân Lợi, Tịnh Biên) màu trắng, cao-to. Trái với bao kỳ vọng về hình ảnh thi đấu lấn lướt đối thủ thường thấy ở nhà cựu vô địch, con Phèn đã thua ngay trận đầu ra quân. Buồn bã, lo âu kéo nhau ập đến, bởi bên cạnh sự sụp đổ của “thần tượng”, lòng tôi còn tràn ngập nỗi ám ảnh về sự diệt vong của thế lực bò Bảy Núi, lo cái ngày đua bò Bảy Núi sẽ mất đi cái hay cái đẹp nguyên sinh…
Con Phèn (phải, dáng nhỏ) đã thua ngay trận đầu ra quân. Ảnh: Lâm Điền
May mà có bò… “lai”
Thật ra cái thua của con Phèn không chỉ vì đã cao tuổi, mà còn bởi sự bất cập từ công tác tổ chức. Nó bị loại ngay sau khi xuất phát vì phạm quy “tạt ra ngoài đường đua”. Và cũng như các trường hợp khác, đối thủ của nó cứ bước chầm chậm về đích một mình.
Vì thế nhiều người cho rằng, quy định này không chỉ trực tiếp tạo ra sự buồn tẻ trên đường đua mà còn trái với truyền thống. Bởi “trước đây, tại các cuộc đua ở phum, sóc, không áp dụng quy định loại khỏi cuộc chơi những đôi bò bị tạt ra khỏi đường đua ở vòng hô, miễn sao người điều khiển đưa đôi bò trở lại đúng đường đua theo quy định là được” – ông Chau Sóc Khét (Phòng Văn hoá-Thông tin Tri Tôn) cho biết.
Không ai phủ nhận những tác động tích cực từ việc nâng cấp các giải đấu tự phát với những quy định riêng tại mỗi phum, sóc lên giải đấu dành cho cả cộng đồng với điều lệ chung. Tuy nhiên, sau nhiều năm tích tụ những tác động bên ngoài, giải đua bò đang bị mất dần bản sắc, thậm chí đi ngược lại truyền thống. Điển hình là việc “cắt xén” số vòng đua. Trước đây, tại phum, sóc, cuộc so tài giữa hai đôi bò diễn ra trong 7 vòng chạy quanh sân đua, gồm 6 vòng hô (chạy chậm để biểu diễn kỹ thuật điều khiển bò) và 1 vòng thả (chạy với tốc độ cao nhất).
Nhưng từ khi được nâng cấp tổ chức thành lễ hội, chỉ còn 2 hô, 1 vòng thả. Rồi từ năm 2011 đến nay, tức 2 năm sau khi Đài PTTH An Giang nhảy vào lãnh ấn tổ chức, tất cả chỉ gom lại còn 1 vòng. Đồng tình với việc giảm bớt vòng hô là cần thiết để tăng tính hấp dẫn và thuận lợi cho truyền hình trực tiếp, nhưng theo ông Trần Thu Đông – nguyên Giám đốc Sở TDTT An Giang – không thể bỏ qua nhu cầu thưởng thức của khán giả, nhất ý nguyện thưởng thức môn chơi truyền thống của đồng bào Khmer.
Thậm chí để lôi kéo tài trợ, người ta sẵn sàng chấp nhận nhiều điều kiện từ doanh nghiệp, bất chấp điều này làm thương tổn, thậm chí là xoá bỏ cả bản sắc văn hoá truyền thống của chủ thể cuộc chơi. Điển hình là việc “đồng phục hoá” trang phục của người điều khiển bò và người chơi nhạc ngũ âm tại cuộc đua.
Dẫu biết rằng, “bánh sáp đi, bánh quy lại”, duy chỉ có điều do đây là trang phục mà doanh nghiệp sử dụng để làm quảng cáo đại trà, nên rất xa lạ với nền văn hoá ngũ âm… Ông Trần Bắt Gặp – Chủ tịch Hội Văn học-Nghệ thuật huyện Tri Tôn – bức xúc: Việc ban tổ chức sử dụng tên gọi “tài xế” gọi người điều khiển bò là không ổn cả về tính thực tế lẫn ý nghĩa văn hoá đặc thù. Bởi trên thực tế, trong tiếng Khmer đã có danh xưng với nghĩa tương đương “người đứng bừa”: Chàm- ni-cô…
Đẩy chủ thể ra lề cuộc chơi
Lòng tôi chợt thắt lại khi tận mắt chứng kiến nhiều thanh niên địa phương “thập thò” canh lực lượng bảo vệ sơ hở để leo rào vào xem đua bò. Vì yếu tố kinh tế mà nhiều năm qua, người ta đã đẩy nhiều người Khmer ra khỏi cuộc vui này bằng hình thức bán vé vào cổng.
Tuy giá mỗi vé chỉ 15.000 đồng, nhưng đó là rào cản lớn đối với đại bộ phận người Khmer nơi đây vốn còn nhiều khó khăn trong đời sống. Càng đau lòng hơn khi được biết, sau khi bỏ tiền mua vé, lập tức các thượng đế bị bỏ mặc trước núi thiếu thốn các nhu cầu tối thiểu: Chỗ đi, đứng, vệ sinh…
Vì thế hoặc là chấp nhận dầm chân trong nền đất sình lầy, hoặc tự chen lấn nhau để chiếm được chỗ đứng có giới hạn trên mô đất cao bao quanh sân đua. Ai đã một lần tận mắt chứng kiến cảnh nhiều người dân địa phương “thập thò” phơi nắng giữa đồng để chờ cơ hội… vào xem đua bò, chắc hẳn tận đáy lòng sẽ dâng lên niềm xót xa với nỗi buồn mang tên: Sự lẫn lộn “chính chủ”… PGS-TS Phan Thị Yến Tuyết (ĐH Khoa học – Xã hội nhân văn TPHCM) trong lần về An Giang mới đây đã không nén được bức xúc: “Từ một ngày hội mang sắc thái nông nghiệp, gắn liền với lễ hội Dolta truyền thống của đồng bào Khmer, chúng ta đã “bứng” nó đi thành cuộc thi đấu mang sắc thái giải thể dục thể thao của người Việt…”.
Thậm chí TS Yến Tuyết còn cảnh báo ý tưởng nâng cấp lễ hội đua bò Bảy Núi thành lễ hội quốc gia để bằng chị bằng em với lễ hội chọi trâu Đồ Sơn… “An Giang nên nghiên cứu kỹ trước khi nâng cấp đua bò lên lễ hội cấp quốc gia, bởi điều này cũng đồng nghĩa với việc “bóc tách văn hoá” của đồng bào Khmer ra khỏi không gian văn hoá của họ” – TS Yến Tuyết nhấn mạnh.
Tuy nhiên, đáng lo hơn hết là nếu không sớm dẹp bỏ tư duy “cò kè”, An Giang sẽ đối mặt với mất mát lớn hơn trong lễ hội đua bò truyền thống Bảy Núi: Sự tuyệt chủng gene trội của giống bò bản địa! Chuyện bắt đầu vào cuối năm 2009, nhận thấy bò đua Bảy Núi đang đứng trước nguy cơ thoái hoá, lai căng, Khoa NN- SHUD (ĐH Cần Thơ) đã đăng ký và được lãnh đạo tỉnh An Giang phê duyệt danh mục đề tài: “Chọn lọc, bình tuyển và nhân giống đàn bò tại Tri Tôn, Tịnh Biên phục vụ cho lễ hội đua bò truyền thống của đồng bào Khmer An Giang”. Nhưng sau đó tỉnh An Giang lại nói “không”. Xin nhắc lại lời TS Sơn để kết thúc bài viết này: “Xin đừng để quá muộn! Nếu không, bò Bảy Núi sẽ đi theo vết xe đổ như đã từng xảy ra với giống heo Ba Xuyên, Thuộc Nhiêu”!
Lâm Điền
Bản sắc văn hóa của một dân tộc như là huyết mạch của dân tộc ấy, chúng ta cần phải hiểu để trân trọng và bảo tồn.
Matta Xuân Lành
LikeLike