Chào các bạn,

Sau khi xong việc thấy còn sớm chưa đến giờ cơm tối, mình xuống bếp rủ mẹ Thoại đi thăm một số gia đình ở gần nhà mẹ Thoại. Trên đường đi, nhìn lên phía trên xa có một túp lều nhỏ, mình chỉ và hỏi mẹ Thoại: “Nhà của ai vậy?” Mẹ Thoại nhìn theo tay chỉ và cho biết đó là nhà mẹ của ba Lor.
“Sao lại nhà của mẹ ba Lor được? Vì có lần nói chuyện với ba Lor, mình biết ba Lor mồ côi cha mẹ ở với ông bà từ nhỏ, như vậy bây giờ ba Lor làm gì có mẹ!”
Mẹ Thoại hiểu ra, nói: “Ề! Ề! Đó là nhà bà cụ – mẹ vợ của ba Lor”. Nghe mẹ Thoại nói như vậy, mình đề nghị đến thăm nhà bà cụ đó trước.
Bước vào, mình nghĩ sẽ gặp một mẹ già ốm đau lây lất, hoặc một mẹ già nằm liệt trên nền nhà, chung quanh nồi niêu xoong chảo, chén bát vây quanh, như mình vẫn thường thấy khi bước chân vào những túp lều như vậy! Nhưng hôm nay, trái với những tưởng tượng của mình, mình và mẹ Thoại vào đến cửa, nhìn bên trong sát vách tường bên trái, một người đàn bà khoảng bảy mươi tuổi đang nằm trên chiếc chiếu trải dưới nền nhà. Nhà tuy trống trơn nhưng được quét dọn sạch sẽ.
Mẹ định ngồi dậy nhưng mình nói mẹ cứ nằm. Mình hỏi: “Mẹ bị đau gì và đau lâu chưa?” Mẹ nói: “Mẹ mới mổ ruột thừa ở bệnh viện thị trấn Krông Păk, được xuất viện về nhà chiều hôm qua”.
Nói xong mẹ giở áo lên cho mình xem vết mổ. Vết mổ khô sạch đã được cắt chỉ, mình nói: “Vết mổ khô đẹp rất tốt, không có vấn đề gì đáng ngại. Bây giờ mẹ chịu khó nghỉ ngơi, đừng nằm nhiều nên đi lại và bồi dưỡng một tuần là khỏe mạnh hoàn toàn”. Mẹ cười và nói: “Ở bệnh viện, người ta cũng nói với mẹ như vậy”.
Nhìn chung quanh gian nhà nhỏ không thấy bóng ai ngoài một mình mẹ, mình hỏi: “Mẹ ở một mình hay ở với con cháu?” Mẹ nói: “Yăh không biết mẹ hể?” Mình cười và nói: “Vì Yăh mới về nên chưa biết nhiều, nhưng nhìn mẹ, Yăh nhớ có lần mẹ đến xin thuốc để đi Cưmgar đúng không?”
Mẹ cười gật đầu và nói: “Bà con Buôn Làng gọi mẹ là mẹ Non. Mẹ Non có sáu người con và chồng chết hơn mười năm. Các con mẹ Non đã lập gia đình và năm người con lớn đã đi lập nghiệp ở Buôn Kon Hring Cưmgar, chỉ còn một người con gái là mẹ Lor đang ở thôn tư.
Trước kia, ở đây, gia đình mẹ Non chỉ có một đám ruộng nhỏ, cấy lúa một năm hai vụ mùa không đủ ăn, vì vậy khi các con mẹ Non lập gia đình, đã rủ nhau về Buôn Kon Hring huyện Cưmgar khai hoang trồng cà-phê. Gia đình các con ở Buôn Kon Hring huyện Cưmgar có cà-phê nên cuộc sống khá hơn, thỉnh thoảng các con cũng cho mẹ Non tiền để sống. Hôm mẹ Non mổ ruột thừa, các con mẹ Non đã lo cho hết”.
Mình hỏi: “Các con ở Buôn Kon Hring huyện Cưmgar có cà-phê, sao mẹ Non không về đó ở với các con?”
“Mẹ Non đi ở với các con mấy năm nhưng ở đó xa Buôn Làng, cái bụng mẹ Non buồn lắm, không ở thêm được nên mẹ Non về lại Buôn Làng mình. Khi về, người khác đã ở nhà mẹ Non, mẹ Non không còn nhà để ở và mẹ Klier đã cho mẹ Non ở nhà mẹ Klier. Mẹ Non muốn về đây, khổ cũng được! Mẹ Non già rồi, muốn được chết giữa bà con Buôn Làng mình!”
Matta Xuân Lành
Chẳng chiếc Lá nào muốn lìa cành xa gốc cả . Người Việt mình là như thế đó . Tình cảm quý lắm .Mẹ Non luôn gắn bó với buôn làng là thế ! .
Cộng Đồng bà con Việt Nam hải ngoại chúng tôi cũng vậy , từ Đức và khắp nơi xa xôi , chỉ muốn Lá rụng về Cội mà thôi . Thật hay , khi bài ca Quê Hương có câu : “…. Quê Hương – mỗi người chỉ một , chỉ một mà thôi ! Quê Hương – nếu ai không nhớ , sẽ không lớn nổi thành Người !….” ….và lúc này khi trời đông giá lạnh ở xứ người sắp đến , mở lại giọng ca Phạm Quỳnh Anh bài ” Hello Việt Nam ! ” – tôi vẫn thấy ấm lòng .
Cảm ơn Matta Xuân Lành !
Xuân Lành ơi , chị sống ở Tây Nguyên à ? Tôi có người quen tên là H´ Lanh M Lô , dân tộc Ê Đê , nhà ở gần TP Ban Mê Thuột , trước đây là nữ sinh viên Y Khoa , có về tận nhà thăm gặp Mẹ tôi , rồi sau về dạy ở ĐH Tây Nguyên thì phải . Không biết bây giờ , gia đình con cháu của nhà Ma Pôl ấy ra sao ? Nếu có thể gặp , chị cho tôi liên lạc nhé !
Biết ơn chị !
Minh Quang – Germany
Email : qu.minh@yahoo.de
LikeLike
Hi chị Lành.
Em đọc truyện này thấy chị nói là nhà cửa được quét dọn sạch sẽ, tức là trong nhà có cô Tấm rồi đấy chị Lành ạ. Thế mà chị không hỏi xem bà cụ để quả thị ở chỗ nào 😀
Ở trong làng có nhiều cháu như vậy thì em nghĩ là sẽ có rất nhiều cô Tấm đến thay phiên nhau chăm sóc bà cụ.
Em chúc bà cụ sẽ mau bình phục và mạnh khoẻ.
Em Thắng. 🙂
LikeLike