Chào các bạn,

Mình đang đứng nói chuyện với các em nhỏ trước sân nhà ở trong Buôn Làng thấy bố Tral đi từ cuối đường lên. Lúc ngang qua nhà mình, bố Tral ghé vào sân nói: “Yăh! Đợt này Yăh cảnh giác nghe!”
Mình ngạc nhiên trước lời dặn của bố Tral vì trong Buôn Làng từ lâu đến giờ không ai phải dặn nhau như vậy, nên mình hỏi: “Có chuyện gì mà phải cảnh giác, nghe lạ quá vậy bố Tral hể?”
Bố Tral với vẻ mặt nghiêm nghị nói: “Cách đây hai ngày, bố Tral đã cầm gậy đuổi một đám thanh niên lạ đi xe máy vào Buôn Làng mình. Bố Tral sợ chúng nó đi xem để sau ăn trộm chó hoặc trâu bò của Buôn Làng. Mấy ngày nay, bố Tral cùng với một số người trong Buôn Làng canh chừng xem chúng nó có trở lại không, nhưng không thấy! Tuy vậy bà con Buôn Làng mình cũng phải đề phòng thì tốt hơn!”
Mình cảm ơn và bố Tral nói tiếp: “Bố Tral cũng muốn nhờ Yăh làm sao cấm các em dùng điện thoại di động, vì bố Tral thấy nguy hiểm quá!”
Nhìn vẻ mặt đầy lo âu của bố Tral, mình nghĩ chắc đã xảy ra chuyện gì rồi nên hỏi: “Trong Buôn Làng mình đã xảy ra chuyện gì nữa phải không?”
Bố Tral nói: “Không phải trong Buôn Làng nhưng trong gia đình của bố Tral! Cách đây ba buổi tối, bố Tral đang ngồi xem chương trình thời sự trên Tivi với em A Chyl – là con trai lớn nhất của bố Tral. Năm nay em A Chyl hai mươi hai tuổi, đã nghỉ học sau khi học xong lớp Chín trường trong Buôn Làng. Em A Chyl làm việc nương rãy rất chăm, rất giỏi. Hằng ngày vẫn chăm chỉ ra ruộng vườn với bố mẹ Tral. Tối về, dùng cơm tối xong, thỉnh thoảng em A Chyl có đi ra ngoài chơi với bạn bè nhưng không thường xuyên.
Vậy mà tối hôm kia, khi ngồi xem Tivi, em A Chyl để điện thoại trên bàn trước mặt bố Tral. Xem Tivi được một chút, em A Chyl đi vào trong nhà, cũng vừa lúc điện thoại của em A Chyl reo lên có linh cảm sắp có điều gì đó không lành, bố Tral cầm điện thoại lên giả giọng của em A Chyl. Bên kia điện thoại rủ em A Chyl ba mươi phút nữa ra ngoài này, có đám đánh nhau. Bố Tral nói hiện giờ nhà không có xe, nếu chút nữa ghé qua chở đi thì được. Phía bên kia nghe như vậy đã hẹn mười lăm phút nữa sẽ đến chở.
Trả điện thoại về chỗ cũ và bố Tral đi ra ngoài phía đối diện nhà đứng đợi. Khoảng mười phút, một em chạy xe máy đến. Em để xe cách xa nhà bố Tral để trong nhà không nghe tiếng xe máy nổ, như vậy người lớn sẽ không biết. Em đó đi được mấy bước, bố Tral ra chặn lại với cái đèn pin trên tay. Bố Tral nhìn thấy em nhưng không nhận ra em là con ai trong Buôn Làng. Sau khi khuyên bảo, phân tích cho em một lúc, em lấy xe ra về.
Yăh thấy nguy hiểm không? Nếu không có điện thoại di động, làm sao các em biết có những đám đang đánh nhau xa nơi mình ở như thế? Nếu hôm đó bố Tral không phát hiện ra không biết chuyện gì sẽ xảy ra! Bố Tral thấy lo lắm khi các con em của mình được dùng điện thoại di động!”
Mình cảm nhận được những trăn trở của bố Tral, khi thấy rõ sự lo lắng biểu hiện trên khuôn mặt khắc khổ của người bố, trong một gia đình có đến sáu người con trai lớn và một người con gái!
Matta Xuân Lành
Hi chị Lành.
Chuyện dùng điện thoại di động thì cần phải có thời gian, em nghĩ là dùng điện thoại để giúp đỡ nhau, báo có người ốm hoặc thông báo tin khẩn cấp hoặc dùng để liên lạc khi cần thiết thì rất tốt.
Em nhớ là ngày trước em có đọc câu chuyện về con dao. Nếu ta dùng con dao để bổ hoa quả, để cắt rau, để thái thịt,…. thì con dao rất quý. Tuy nhiên, nếu ta thấy con cái trong nhà dùng dao để đi đánh nhau mà bây giờ ta cấm dùng dao luôn thì cũng không nên chút nào.
Em có ý tưởng là trình chiều slide hoặc chiếu phim về tác dụng và tác hại khi dùng điện thoại để bà con Buôn Làng xem, từ đó đi đến kết luận tốt nhất.
Tuy nhiên, em thực sự là không có thời gian để biến ý tưởng này thành hiện thực. Em rất xin lỗi bà con Buôn Làng.
Em Thắng.
LikeLike