Chào các bạn,

Mỗi lần đi trên đường tránh lũ để ra ngoài nhà Lưu Trú hoặc ngược lại, mình thường xuyên gặp các xe chở gạch từ trong Buôn Làng chạy ra, vì các lò gạch ở ngay trong Buôn Làng, cách các nhà khoảng hai hoặc ba cây số. Và chiều nay, lúc đi ngang qua lò gạch gần nhà, mình thấy một số mẹ đang chuyển gạch lên xe. Hình ảnh đó làm mình nhớ đến các em học sinh nam lớp Mười một ở Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột..
Cũng trong một buổi chiều, chú Tuyến bán vật liệu xây dựng đã đến nhà Lưu Trú sắc tộc, xin mình cho một số em học sinh nam đến chuyển giúp một xe gạch xuống vì xe gạch về bất chợt, các người làm công cho chú Tuyến đã nghĩ, về nhà hết cả. Mình cho sáu em học sinh nam lớp Mười một đến giúp chú Tuyến. Chiều đó đúng vào chiều Chúa Nhật và cũng đang giờ các em trong nhà Lưu Trú chơi thể thao.
Sở dĩ chú Tuyến dám đến nhờ cũng như mình cho các em học sinh của mình đến giúp chú Tuyến vì mỗi lần nhà Lưu Trú sắc tộc sửa hoặc xây những công trình nhỏ cần xi măng, cát hoặc gạch… đến chỗ chú Tuyến mua thì không bao giờ chú Tuyến bán, nhưng cho các em lấy mang về làm. Cũng chính vì vậy nhà Lưu Trú sắc tộc mình xem chú Tuyến như ân nhân.
Khi chú Tuyến đến xin các em chuyển giúp xe gạch xuống, mình cho gọi sáu em lại để đi với chú Tuyến. Trước khi đi, lúc có các em đứng đó, chú Tuyến nói: “Các em làm xong, chú Tuyến sẽ trả tiền công cho các em”, nhưng mình không đồng ý.
Mình nói với chú Tuyến và các em: “Chú Tuyến thường xuyên giúp nhà Lưu Trú. Hôm nay chú Tuyến cần, mình cho các em đến giúp chú Tuyến như những người trong gia đình, vì vậy chú Tuyến đừng trả tiền cho các em và các em cũng không được lấy tiền công của chú Tuyến trả.”
Sáu em đi với chú Tuyến và hơn một tiếng đồng hồ sau, sáu em đến chào mình các em đã đi làm cho chú Tuyến về. Em A Phúc lớn nhất trong nhóm đưa cho mình 200.000 đồng và nói: “Tiền chú Tuyến đưa.”
Mình nói: “Yăh dặn không nhận tiền công của chú Tuyến trả, sao các em vẫn nhận? Chú Tuyến giúp nhà mình xi măng, gạch, cát rất nhiều để nhà mình làm nhà trồng nấm, xây ao nuôi cá, xây bể nước cho ngan vịt… Và quanh năm suốt tháng khi nào cần xi măng, cần gạch, các em đến kho chú Tuyến xúc như người nhà. Sao hôm nay mình giúp chú Tuyến một chút mình lại lấy tiền công như vậy?”
Em A Phúc nói: “Mình nhớ Yăh dặn phải biết ơn và cầu nguyện cho những người giúp đỡ nhà Lưu Trú mình, cũng như hôm nay chú Tuyến trả tiền công không được lấy. Nhưng đây không phải tiền công vì khi đưa tiền, chú Tuyến nói: Các cháu cầm tiền về nhà mua kem ăn! Tiền này tiền chú Tuyến cho để mua kem ăn đó Yăh! Chú Tuyến không nói trả tiền công, mình không nghe lầm!”
Trước sự thật thà, trong sáng của các em, mình không còn biết phải nói gì hơn ngoài việc giao công tác cho em A Phúc: “Vào nhà lấy xe chở em Sapiel cùng đi mua kem về cho cả nhà ăn!”
Matta Xuân Lành