(Dân trí)- 38 năm sau chiến thắng vĩ đại của dân tộc, ký ức về cuộc chiến vẫn vẹn nguyên. Thế hệ tiếp nối nhau để kể lại những huyền thoại. Câu chuyện về đường ống dẫn xăng vào mặt trận, mà ở đó, mỗi giọt xăng đều phải trả bằng máu… là một huyền thoại như thế.

Khi được hỏi “Phim chiến tranh xưa nay vốn vẫn bị chê nhạt, chỉ mô phỏng lịch sử, minh họa bằng hình ảnh cho những câu chuyện đã diễn ra… Bản thân anh đã làm gì với Những người viết huyền thoại để nó có thể trở thành một phim chiến tranh có sức sống?”, Bùi Tuấn Dũng cho biết: “Tôi không tô hồng và chính trị hóa bộ phim, giống như cách mà dư luận từng hay chê trách. Tôi làm về con người. Tại sao họ là huyền thoại! Và mặc dù phim này dựa trên những cứ liệu lịch sử có thật, tôi cũng hình tượng hóa nó thành một phim mang nhiều thủ pháp độc lập. Tôi nghĩ tái tạo hiện thực không có nghĩa là mô phỏng hiện thực. Giống như cách gọi bộ phim, tôi khước từ hiện thực vì nhân vật của tôi đầy tính huyền thoại, chính họ đã viết nên huyền thoại”.

Năm 1965, Tướng Đinh Đức Thiện giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Ủy viên Quân ủy Trung ương với nhiệm vụ vận tải tiếp tế cho chiến trường miền Nam. Trên cương vị Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, ông là một trong những lãnh đạo chủ chốt xây dựng con đường chiến lược đường mòn Hồ Chí Minh, mật danh 559, chi viện chiến lược cho chiến trường miền Nam.
Vào thời điểm ấy, Mỹ đang dùng không quân rải thảm bom trên tất cả các tuyến đường, đặc biệt tuyến đường Trường Sơn để ngăn chặn tiếp viện.
Việc tiếp viện, trong đó đặc biệt, việc chuyên chở xăng, dầu vào mặt trận vô cùng khó khăn.
Tướng Đinh Đức Thiện đã đưa ra ý tưởng dùng đường ống bơm xăng qua sông Lam, sông La vào Hà Tĩnh. Ý tưởng này vào thời điểm đó được đánh giá là sự táo bạo, đến cả địch cũng không ngờ tới.

Tướng Đồng Sỹ Nguyên từng nhận định: “Nếu gọi đường Hồ Chí Minh là một huyền thoại thì đường ống xăng dầu là một huyền thoại trong huyền thoại đó”.


Nói như đạo diễn Bùi Tuấn Dũng, bộ phim của anh không cần phải “tô hồng”, không cần phải “hình tượng hóa”, vì bản thân câu chuyện của những người lính xăng dầu đã là một huyền thoại. Vấn đề còn lại, những huyền thoại ấy sẽ được chuyển tải lên phim như thế nào?
Khi hỏi, “Ai đó đã nói, đạo diễn phải là người thực sự tha thiết, thậm chí, thực sự đau đớn với câu chuyện phim, mới có thể truyền được cảm xúc đến khán giả. Truyền tải cảm xúc xưa nay vốn là “nhiệm vụ bất khả thi” của phim chiến tranh Việt Nam. Với anh thì sao?”, Bùi Tuấn Dũng trả lời: “Tôi không cố đi mô phỏng lịch sử, cái đó để cho những nhà viết sử hoặc những nhà làm phim tài liệu. Tôi làm một bộ phim truyện hư cấu không bao gồm những chi tiết phản cảm khiến những ai đó hiểu biết về lịch sử thấy khó chịu. Tôi coi trọng cảm xúc và tính vấn đề của phim. Tôi muốn khi kết thúc bộ phim, khán giả sẽ có một thái độ với dân tộc, với cha anh đi trước và liên tưởng tới con đường hiện tại mà đất nước đang đi”.
***
Huyền thoại về cuộc chiến tranh thần thánh của dân tộc đã được viết bằng sinh mạng của cả một thế hệ. Nếu không thể tái hiện lại những huyền thoại sống ấy lên màn ảnh một cách chân thực, điện ảnh vẫn sẽ nợ lịch sử một món nợ quá lớn.
Đọc bài này cho thấy dù ở vào giai đoạn lịch sử nào, ở vào thời điểm nào, ở trong một tổ chức hoặc môi trường nào… đều có những con người có một đời sống với những việc làm thật đáng khâm phục.
Ước mong những con người, những tấm gương, những chứng nhân về lòng yêu Quê Hương Tổ Quốc mỗi ngày được tăng theo cấp số nhân thì tuyệt vời biết bao!
Matta Xuân Lành
LikeLike
Wow đường ống xăng dầu từ bắc vào nam như thế, vào thời đang bị thả bom hàng ngày như thế, thì đúng là “huyền thoại của những huyền thoại”. Rất đáng phục. Mình chưa nghe chuyện này bao giờ.
Nhưng hồi xưa thì các quý vị huyền thoại như thế, sao ngày nay không dùng khả năng huyền thoại như thế để chống tham nhũng, chống áp bức… cho dân nhờ nhỉ?
LikeLike