Tình hẹp, tình rộng

Chào các bạn,
seaof Galilee
Có một nguyên tắc tâm lý, hay thực ra là tâm linh, trong Thiên chúa giáo, rất thú vị và, ở một góc cạnh nào đó, rất huyền diệu, mà những người Thiên chúa giáo, nếu thực hành đúng chuẩn, thì thấy được mầu nhiệm của nó.

Thông thường khi ta yêu ai, thì không còn yêu người khác. Yêu một người yêu, thì sẽ đóng cửa lòng, hay ít ra là bị yêu cầu đóng cửa lòng, với mọi người-có-thể-là-người-yêu khác.

Nhưng trong truyền thống Thiên chúa giáo nếu người ta yêu Chúa (Giêsu) “với cả trái tim, cả trí óc, cả linh hồn, cả sức mạnh” thì người ta sẽ yêu được rất nhiều người trên thế giới, kể cả người không quen biết, kể cả kẻ thù mình.

Đây là một điều nữa của đời sống tâm linh ngược lại với đời sống bình thường.

Và đây là một điều rất dễ luyện tập cho những người Thiên chúa giáo, dù là luyện tập có thành hay không lại là một điểm khác.

Nhà Phật có nói, chấp vào đâu cũng là cái hại. Tức là, kể cả chấp vào Chúa, vào Phật.

Ở một mức độ thấp thì lời Phật gia nói rất đúng—rất nhiều tín đồ Thiên chúa giáo trở thành cực đoan đến mức cho rằng chỉ tin vào Chúa của họ mới là con đường cứu rỗi, và đạo của họ mới là đạo thật.

Đây gọi là si mê của Phật gia, hay nói theo võ công thì đó là tẩu hỏa nhập ma.

Tuy vậy, ở một mức rất cao, nếu người ta vượt qua được những chấp trước tầm thường, thì thực sự là càng yêu Chúa người ta càng yêu người, vì (1) tình yêu của Chúa là tình yêu mênh mông vô giới hạn, vô điều kiện, và (2) người thành tâm yêu Chúa (như trẻ hơn) sẽ tự nhiên có được tình yêu mênh mông, vô giới hạn, vô điều kiện đó. Lịch sử Thiên chúa giáo có nhiều vị thánh đạt được điều này—St. Francis of Assisi, St Teresa of Jesus, hay Mẹ Têrêxa trong thời đại của chúng ta.

Và nói về Phật gia, Phật nói hãy tin vào chính mình, không cần phải tin vào Phật (mà không cần kiểm chứng). Nhưng mình nghĩ rằng, cũng giống như truyền thống Tịnh độ tông của Phật gia quán tưởng về Phật A Di Đà, nếu ta rất yêu thương Phật, tự nhiên là ta sẽ yêu thương cả thế giới.

Có loại tình yêu giới hạn trái tim mình.

Có loại tình yêu làm trái tim mình rộng như đại dương mênh mông.

Chúc các bạn một ngày rộng mở.

Mến,

Hoành

© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

3 thoughts on “Tình hẹp, tình rộng”

  1. Hôm nay đọc bài “Nụ cười của Phật”, tác giả Nguyễn Duy Nhiên, mình thấy có một đoạn nói đến “tình hẹp”. Xin chia sẻ cùng các bạn:

    “Tình thương một khi bị vướng mắc vào cái ngã, thì cho dù trong sạch hay cao thượng đến đâu, cảm xúc của mình sẽ nghiêng từ vô ngã sang một cái tôi nhỏ hẹp. Thật ra điều ấy không có gì là sai trật hết, nhưng nó dễ có khuynh hướng làm phát khởi khổ đau”.

    Mình đồng ý với tác giả. Tình, càng hẹp càng bất an, càng rộng càng bình an. Cảm ơn anh Hoành đã viết về “tình hẹp, tình rộng”, tạo duyên cho mình học thêm điều hay nầy.

    Tình rộng là một tấm lòng không gian mênh mông…

    Like

  2. Dear Anh Hai

    Tình yêu người Kitô hữu chân chính được trải rộng do bởi những lý do Anh Hai đã đưa ra ở trên.

    Ngoài ra cũng còn có những lý do nữa như: Mọi người đều được Thiên Chúa dựng nên do đó mọi người là đều là anh em con cùng một cha là Thiên Chúa. Và nhất là mọi người đều được dựng nên giống hình ảnh Chúa.

    Em chúc Anh Hai cuối tuần an lành và hạnh phúc.

    Em M Lành

    Like

  3. Tuyệt nhất là như mặt trời, thương muôn loài, tỏa ánh sáng xuống muôn loài, và không đòi hỏi ai điều chi…

    Từ nay, xin nhớ và cố học Mặt Trời!

    Like

Leave a comment