Chào các bạn,

Đường tránh lũ của Buôn Hằng – nối Buôn Hằng với Thị trấn Phước An – là đường đất dài khoảng 13 km do Buôn Làng cùng nhau góp công góp sức để làm. Hai bên đường có một số rãy cà phê cũng như rãy điều nên xe công nông của người Kinh ngoài Thị trấn vào làm rãy đi lại rất nhiều. Cuối đường tiếp nối với Buôn Làng là những lò gạch nên những xe to chở gạch cũng đi qua đường này. Vì vậy mà đường rất nhanh hư. Cứ sau mỗi mùa mưa là anh em Buôn Làng lại ra sửa đường, đắp lại những vũng những hố trũng do các xe to chở gạch và xe công nông gây ra.
Cũng chính trên con đường này, mỗi tuần ít nhất mình đi hai lần: Đầu tuần đi và cuối tuần về. Mình bắt đầu đi vào giữa mùa mưa nên đường cũng xuất hiện nhiều ổ gà, cũng như có những chỗ lầy lội rất khó đi, nhất là sau mỗi cơn mưa. Nhưng điều làm mình chú ý là có những chỗ lồi lõm trên đường hình như thường xuyên có người đi lấp và lấp rất cẩn thận, nhất là những lỗ những hố ở ngay giữa đường. Mình nghĩ không biết người nào đây mà tốt quá vậy!
Cho đến một hôm, mình qua xóm Đào thăm gia đình các em học sinh Lưu Trú Buôn Hằng, khi xe chạy qua nhà em Dzal đang lúc em Dzal đứng trước cổng nhà, em Dzal mời mình vào nhà chơi. Em Dzal là học trò cũ ở Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột. Em Dzal đã thi đậu tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012 và hiện tại, em đang học sư phạm ngành Mầm Non Buôn Ma Thuột.
Vào nhà không có ai ở nhà, mẹ Dzal đi rãy còn các em của em Dzal, em thì đi học, em thì đi chăn bò. Em Dzal trải chiếu ngồi nói chuyện với mình được một lúc thì bố Dzal ở phía sau đi vào và cùng ngồi nói chuyện. Mình hỏi chuyện gia đình, được bố Dzal nói: Gia đình mình có sáu người con, người con nhỏ nhất năm nay học lớp Hai và có hai sào ruộng với mười chín con bò vì các con đi học nên hằng ngày mình đi chăn bò đến tối mới về. Nói đến đây, bố Dzal chỉ vào ngón chân cái của bàn chân phải và nói tiếp: Mỗi ngày đi chăn bò, mình vác theo cái cuốc, để trong khi thả bò ăn cỏ, mình đem cuốc ra lấp những hố nhỏ cũng như những chỗ lồi lõm trên đường đi. Hôm qua mình cuốc vô cục đá to văng trúng ngón chân cái nên sưng tím rất đau, phải ở nhà không thể đi chăn bò được!
Mình nói: Mỗi lần đi đường tránh lũ, mình biết có người ngày nào cũng đi lấp các hố ở đường, nhưng mình không biết là ai! Hôm nay nói chuyện với bố Dzal, mới biết người làm đó là bố Dzal. Bố Dzal chịu khó và tốt với Buôn Làng mình quá!
Bố Dzal nói: Mình sướng hơn anh em Buôn Làng vì đã được đủ ăn, không phải lo lắng vừa thả bò vừa kiếm thức ăn, nên mỗi ngày mình muốn làm một chút gì đó cho Buôn Làng.
Matta Xuân Lành
Người dân tộc đúng là có cuộc sống không bon chen không tích luỹ… nên họ dễ dàng tham gia các sinh hoạt cộng đồng.
LikeLike
Em nhớ là bức ảnh minh hoạ của bài có treo ở nhà chị Thiên Nga,hôm lên nhà chị Nga,mấy đứa em được chụp hình ở bức tranh này,giờ nhìn lại ,em thấy đẹp thật ,cái tinh thần của người Tây Nguyên nhà mình,hào hùng ,mạnh mẽ …
LikeLike