Chào các bạn,

Trong chuyến đi miền Tây vừa rồi, tụi mình (mình, chị Hồng Thuận và Quan Huấn) có đi từ Tp Cà Mau tới xã Trí Phải, huyện Thới Bình, Cà Mau để rồi từ đó lên tiếp một xe bus đi U Minh Thượng, Kiên Giang. Tại bến xe Tp Cà Mau này có một chuyện xảy ra mà ngay tại lúc này, khi vừa viết lại câu chuyện này vừa nhìn phong kẹo cao su đó, mình thấy trong lòng thật ấm áp.
Lúc đó, tụi mình ngồi vào dãy ghế ở phía bác tài, chị Thuận ngồi ở hàng ghế trên, mình và Huấn ngồi ở hàng ghế dưới, Huấn ngồi cạnh cửa sổ. Tụi mình đang ngồi trên xe nói cười vui vẻ thì có một bàn tay từ ngoài cửa sổ đập mạnh vào túi xách mà Huấn hay đeo. Cả 3 đều giật mình. Bàn tay kia rút lại. 1 phong kẹo cao su được nằm trên túi xách của Huấn.
Một cô bé đứng ngoài xe bus, dưới cửa sổ, da ngăm đen, đội mũ lưỡi trai, khoảng mười ba, mười bốn tuổi, nói rất rõ ràng: Mua kẹo đi anh. Huấn đưa kẹo lại cho cô bé và nói dịu dàng: Anh không mua. Cô bé không nhận lại kẹo, nhìn Huấn chăm chăm, nhất quyết rằng Huấn phải mua. Huấn nhìn cô bé, lắc đầu, nhẹ nhàng nói: Anh không mua.
Huấn trả phong kẹo cho cô bé mấy lần mà cô bé không chịu nhận, Huấn đành tung kẹo về phía em ấy. Phong kẹo rơi xuống đất. Cô bé nhìn Huấn với ánh mắt giận dữ. Huấn vội nói: Anh xin lỗi. Em nhặt lên hộ anh. Anh không mua.
Cô bé không cúi xuống nhặt kẹo, nhìn Huấn rực cháy, tiếp tục cương quyết rằng Huấn phải mua. Huấn vẫn nói bằng giọng dịu dàng: Phong kẹo này bao nhiêu tiền? Anh không mua nhưng anh gửi em tiền. Em đừng làm như vậy nữa nhé.
Cô bé đứng yên, không nói gì. Huấn nhìn cô bé thật trìu mến và lặp lại những lời nói trên.
Nắng gần trưa chiếu thẳng vào cô bé, có lẽ đã làm da em ấy rát lên nhưng em vẫn đứng yên, nhìn Huấn. Huấn nhìn cô bé thật yêu thương và nói thật dịu dàng, dịu dàng như một người anh trai nói với em gái: Em đừng làm vậy nữa nhé.
Mình thấy ánh mắt của cô bé dịu hẳn đi và hình như có gì ươn ướt trong đôi mắt đó. Cô bé với tay lên cửa sổ, nhận tiền từ Huấn. Một cô bé khác từ đâu bước lại gần, cúi xuống nhặt phong kẹo, đưa cho Huấn và hỏi tiền .. nhặt kẹo.
Huấn đóng cửa sổ xe lại.
Cô bé mời kẹo đi ra cổng bến xe, nhìn lại chiếc xe mà tụi mình đang ngồi. Cô bé cứ đứng một chỗ, dưới cái nắng gần trưa mà nhìn về phía tụi mình.
Mình tin rằng, đêm hôm ấy, trong giấc ngủ của cô bé có giọng nói và ánh mắt yêu thương của Huấn, như một tia sáng hy vọng về tình người.
Cảm ơn Huấn. Vì những điều dịu dàng mà buổi sáng hôm đó Huấn đã mang đến cho cô bé, và cho mình.
Sáng thứ Năm, ngày 18/4/2013 – Bến xe Tp Cà Mau – Dịu dàng.
Thu Hương,
cảm ơn câu chuyện của Huấn và cảm ơn Thu Hương đã kể chuyện thật hay 🙂
LikeLike
Chị phải học em Huấn cách cư xử như thế. Có vài lần chị gặp trường hợp tương tự mà không biết ứng xử như vậy. Huấn dễ thương quá! 🙂
LikeLike
Có lần chị lên Sapa,đi quanh hồ ở thị trấn,thì gặp những em bé dân tộc bán hàng rong ,những thứ như cái lục lặc đeo bằng bạc giả, túi thơm nho nhỏ 4-5N,10 N /1 cái, thấy chị các em bé mời rất nhiều,có điều rất dễ thương ở đây là,các em mời mua hàng rất vui,không mua không tỏ ra phản ứng gì ,vừa bán hàng còn vừa ngắt hoa dại xâu thành chuỗi ,chị cũng được một xâu thế đeo vòng quanh đầu ,mấy em bé khen : đẹp mà, hai nhóc nhà chị bảo : trông mẹ như cô dâu í,làm chị vui dã man .Hôm đó cả người mua và người bán đều rất vui,chị được nghe các em kể về mình ,được cho cái vòng hoa dại,lây lan cái vui của các em,còn các em thì sẽ đỡ mỏi chân hơn để đi bán hàng tiếp ,có thời gian chơi tiếp trò cô dâu 🙂
Chị rất cảm ơn sự dịu dàng của Huấn ,đúng là như Hương,cảm ơn Huấn 🙂
LikeLike
Hương kể chuyện rất hay,làm chị cứ tưởng như chị là Huấn lúc đó ,làm chị chực muốn khóc .
LikeLike
Chào cả nhà,
Em xin lỗi nếu lạc đề nhưng truyện này làm em nhớ về đoạn trích trong cuốn Những Người Khốn Khổ:
Đức ông Myriel ghìm lại một cử chỉ ngạc nhiên và bước nhanh về phía Jean Valjean.
– Tại sao ông không mang theo luôn hai cây đèn bằng bạc chứ ? ông nói với một vẻ mặt khó diễn tả.
Như vậy, một viên sen đầm nói giọng kính cẩn, người đàn ông này đã không nói dối, thưa đức ông, khi quả quyết rằng đức ông đã biếu ông ta bộ chén đĩa bằng bạc này phải không ạ?
– ông ấy không nói dối, hãy để ông ấy đi.
ông lấy hai cây đèn bạc mà ông vẫn thích dùng để trang hoàng bàn ông vào những ngày tiếp tân.
– Hai cây đèn của ông đây, ông nói, ông hãy lấy và lên đường bình yên.
Và ông tiếp lời đủ để người cựu tù khổ sai nghe, người này đang run bần bật và đang nhìn ông vẻ lơ láo, sững sờ.
– Xin ông đừng quên, đừng bao giờ quên rằng ông đã hứa với tôi là sẽ dùng món tiền này để trở thành người lương thiện. Jean Valjean, người anh em của tôi, ông không còn thuộc về cái xấu nữa, tôi đã mua linh hồn ông và tôi tặng cho Thượng đế.
http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvnvn4nnn31n343tq83a3q3m3237nvn&cochu=#phandau
Trân trọng
LikeLike
Interesting story. Cám ơn Thu Hương và Huấn.
LikeLike