Còn nằm dưới bụng

 

Chào các bạn,
222
Ở với các em học sinh Lưu Trú sắc tộc, điều làm mình khó chịu nhất là các em không biết lo trước, không hề biết chuẩn bị trước một chuyện gì, dầu là chuyện to hay chuyện nhỏ, chuyện gì cũng để sát nút mới thưa, mới trình, mới báo… Để khắc phục chuyện này, mình dặn các em: Ngày mai đi học, cần xin gì thì sau khi dùng cơm tối xong là đến xin, không để đến sáng mai, khi còn vài phút nữa là đến giờ đi học thì mới quýnh quáng đến xin là không được!

Vậy mà vẫn xảy ra những chuyện như: Em H’Lít – mười lăm tuổi, học lớp Bốn, sau khi dùng sáng xong, em H’Lít mặc áo quần đồng phục, thắt khăn quàng đỏ nghiêm chỉnh đâu ra đó, chỉ còn chừng hai phút nữa là cả nhà đến thưa mình đi học thì em H’Lít đến nói với mình: Cô cắt tóc cho em vì cô giáo ở lớp dặn. Hoặc còn năm phút nữa là đến giờ đi học, em A Winh đem cái quần xanh mặc đi học vào, nói: Cô khâu quần đi học cho em! Mình bực quá, hỏi: Tại sao chiều hôm qua không đem đến khâu thì em A Winh nói là em quên!

Cũng vì tính hay quên mà trong nhà, các em làm cháy không biết bao nhiêu xoong nồi, vì tội bắc xoong lên bếp rồi quên đổ nước, đậy nắp lại và chạy ra vườn. Hoặc tổ trực nhà tối ra khóa cổng, khóa xong để nguyên chùm chìa khóa trong ổ khóa ngoài cổng, sáng mai tổ khác trực ra mở cổng, nhìn vào bảng treo chìa khóa không thấy, đến thưa với mình, mình ra cổng thấy cả chùm chìa khóa được tra vào ổ khóa và móc ở đó suốt đêm!

Nhưng trong vô số chuyện hay quên của các em thì chuyện quên của em A Bét Sing – học sinh lớp Mười hai, giúp mình biết thêm quan niệm rất ngộ của anh em đồng bào sắc tộc về trí nhớ và sự thông minh của họ.

Trong sân nhà Lưu Trú sắc tộc có những cây mít to, dưới những gốc mít, mình đặt một dãy ghế đá để các em ngồi chơi hoặc phụ huynh đến ngồi đợi cho mát. Cũng vì mát mẻ như vậy nên đi học về, các em thường dựng xe đạp ngoài các gốc mít, hoặc để cặp vở trên các ghế đá dưới gốc mít rồi vào dùng cơm. Thấy như vậy, mình thường xuyên nhắc các em không để xe đạp, hoặc cặp vở dưới gốc cây mít vì sợ có ngày bị mất.

Thường xuyên dặn vậy mà một hôm, sau khi cả nhà dùng cơm trưa xong, em A Bét Sing vào nói với mình: Em để túi xách đi học về trên ghế dưới gốc mít ngoài sân, bây giờ ăn cơm xong ra không thấy túi xách đâu nữa! Và điều lo nhất là trong túi xách có bộ hồ sơ lý lịch mà người nhà mới gởi lên, để ngày mai nộp cho nhà trường làm hồ sơ thi tốt nghiệp. Bây giờ mà không tìm ra bộ hồ sơ đó là chết, vì ngày mai là ngày hết hạn. Mình nói với em A Bét Sing: Bao nhiêu lần đã dặn không được để cặp vở ngoài đó, tại sao còn để? Em A Bét Sing nói: Em quên!

Mình nói: Tại sao lúc nào cũng quên? Trong đầu các em không có trí nhớ và trí thông minh sao?

Và em A Bét Sing đã trả lời một câu làm mình quá sửng sốt: Trí nhớ và trí thông minh của người dân tộc còn nằm dưới bụng, chưa đẩy lên tới đầu mà!!!

Matta Xuân Lành
 

5 thoughts on “Còn nằm dưới bụng”

  1. Hi Tường

    Anh em đồng bào dân tộc thiểu số được thiên phú một bản chất phải nói là hết sức thật thà chân chất mộc mạc nên không bao giờ anh em đồng bào biết hiểu một lời đôi ba ý như chúng ta.

    Vì quá chân chất mộc mạc nên lối suy diễn của anh em đồng bào cũng hết sức đơn sơ mộc mạc.

    Anh em đồng bào cũng biết lờ mờ là bộ óc điều khiển mọi ngôn từ hành động của con người nên họ nghĩ cái gì được ở gần bên bộ óc thì nó phát ra nhanh, cái gì xa thì phát ra chậm… đơn giản là vậy…

    Nhiều lúc dạy mãi các em không hiểu, bực mình quá mình nhớ lại chuyện này nên nói với các em: Bây giờ trí thông minh xuống tận dưới chân rồi chứ không phải đang nằm ở bụng nữa đâu!

    Và cả nhà cùng nhìn em A Bét Sing cười vui vẻ vì sau sự cố của em A Bét Sing, các em cũng ngộ ra được điều trước đây các em đã lầm tưởng 😀

    Like

  2. trí thông minh, trí nhớ để ở dưới bụng ? Câu này có hàm nghĩa gì không, em chưa hiểu ra hết mong mọi người giải thích giúp ạ. Đọc xong em chỉ thấy buồn cười vì các em trong sáng quá.

    Like

  3. Kể chuyện hay nhất Xuân Lành
    Đọc xong thây thấm, lặng thinh mà …cười 😀

    Like

  4. Hi hi, em A Bét Sing trả lời thật độc đáo, hoàn toàn không ” đụng hàng” y như cái tên của em vậy !

    Cảm ơn Văn sĩ Matta Xuân Lành đã ghi lại rất tài câu chuyện ngộ nghĩnh thú vị này cho mọi người thưởng thức.

    Like

Leave a comment