Mới sáng, mặt trời vừa nhô. Thi thoảng từ phía đầu làng lại nghe vọng về, cái âm thanh nghe rất quen thuộc nhẹ nhàng và thanh bạch cái giọng rao của ai đó độ tầm tuổi trung niên:
-Ai có chó… thì bán mèo đi!
– Ai bán chó không?
…Bán mèo đi.
…
Người trung niên ấy cứ thế mà rao lia lịa không hề biết mỏi miệng là gì. Tốc độ và tiếng rao chạy rất chậm, trong lồng sắt đập vào mắt tôi là một con chó màu vàng đang ngồi chóc ngóc nhìn tôi bằng một ánh mắt cầu cứu.
Nhà bên cạnh có cô bé hàng xóm chạy vào nhà gọi toáng lên:
– Mẹ ơi, bán con vàng nhà mình đi để đóng tền học cho con!
– Không được con ạ, con vàng nuôi để trông nhà giữ kẻ gian, nó khôn lắm đấy.
-Vậy thì… mẹ bán con mèo đi!
– Không được, chú mèo mướp nhà mình bắt chuột giỏi lắm con ạ.
Vâng, con đã hiểu rồi. Người trung niên ấy đứng chờ ngoài ngõ như đã nghe rõ người mẹ vừa giải thích cho đứa con gái yêu bé bỏng.
Con Vàng đang nằm ở góc sân thấy người lạ bắt đầu nó chồm dậy lên tiếng sủa gâu gâu gâu… nghe tiếng chao chát. Hoá ra’Trời tạo chúng nó ra mỗi loài vật đều có cách tự vệ khác nhau, mỗi loài vật đều có kí hiệu tiếng nói riêng. Riêng con chó biết trung thành với chủ, người lạ hễ ai vào nhà nếu như lúc ấy không có sự can thiệp của người nhà thì chắc chắn nó gầm gừ có lúc nó còn nhảy chồm vào cắn luôn.
Nó lủi lủi đi vào ngoắt ngoắt đuôi nhìn nó giống như vừa được sự tha thứ và mừng rỡ.
Tiếng rao bắt đầu thưa thớt xa dần và chen lẫn vào giữa ánh nắng ban mai!
Cao Thị Lai