Chào các bạn,

Mình đang soạn bài trong phòng thì được báo có khách. Ra nhà khách, mình ngạc nhiên khi thấy hai em học sinh nam Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột đến thăm. Một trong hai em là em Y Nuôi, còn em kia lớn hơn em Y Nuôi là học sinh mới sau này nên mình không biết. Lúc nói chuyện, mình được biết em lớn tên A Trung – học sinh lớp Mười một, gia đình em ở Buôn Hằng I, thuộc xã Ea Uy. Em được về nhà hai ngày nên em Y Nuôi xin đi theo em A Trung đến thăm mình. Em Y Nuôi năm nay học lớp Tám, mùa hè mình đổi đi, em Y Nuôi mới học lớp Năm. Ngồi nói chuyện nhắc lại chuyện trước đây, mình hỏi: Em Y Nuôi còn nhớ chuyện bán chôm chôm không? Em cười và nói: Hôm đó nghĩ thế nào cũng được khen, không ngờ phải đi tìm người đòi lại chôm chôm, mệt và sợ gần chết! Mình nói với em Y Nuôi: Có như vậy mới có chuyện để nhớ và có thêm kinh nghiệm để sống, phải không?
Nhớ về quá khứ thấy thương các em, thương bản chất thật thà, chân chất của các em. Sáng hôm đó, có người quen gọi cho mình, dặn chiều nay trước 17g00 mang đến cho họ 40 kí chôm chôm và chia ra làm 10 kí một túi, vì tối nay gia đình họ có khách xa đến thăm nên lấy về làm quà. Họ hỏi mua đúng thời điểm cuối mùa nên chôm chôm trong nhà Lưu Trú cũng đã hiếm, hái cho được 40 kí cũng rất khó khăn, vất vả! Sau khi các em nghỉ trưa dậy, mình cho gọi em Zét Ly Neel và em Y Nuôi đến dặn hai em đem 40 kí chôm chôm đến số nhà 66 Phan Chu Trinh. Hai em đi đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ Phan Chu Trinh và Trần Hưng Đạo thì xe bị thủng lốp. Em Zét Ly Neel để em Y Nuôi xuống đứng ngay chỗ đèn xanh đèn đỏ cùng với bốn túi chôm chôm để đi vá xe. Em Y Nuôi đứng chán nên ngồi xuống và trước mặt là bốn túi chôm chôm, làm cho bao nhiêu người đi đường tưởng lầm em Y Nuôi bán chôm chôm nên hỏi mua, vì ở các ngã tư đèn xanh đèn đỏ sau này nhiều người đem trái cây ra ngồi bán. Mới đầu nhiều người hỏi mua, em Y Nuôi không bán, sau đợi lâu cũng chán nên có người hỏi mua, em Y Nuôi đồng ý bán. Nhưng thay vì bán 10 kí với giá 150.000 đồng thì em đòi 200.000 đồng, không ngờ người đi đường cũng bằng lòng mua. Em Y Nuôi không biết đó là giá bình thường ngoài chợ, còn nhà Lưu Trú bán giá rẻ hơn. Người đi đường lấy hai túi và hỏi em Y Nuôi có đem đến số 80 đường Trần Bình Trọng cho họ được không? Em Y Nuôi nói xe bị thủng, đi vá chưa về nên họ cho lên xe và chở đi!
Lát sau em Zet Ly Neel chạy xe về thấy chỉ còn hai túi chôm chôm, hoảng quá, hỏi em Y Nuôi. Em Y Nuôi nói: Đứng đợi lâu quá nên bán hai túi, lời được thêm 100.000 đồng, nhiều hơn là chở đến nhà kia. Em Zet Ly Neel nói: Mùa này nhà đã hết chôm chôm và Yăh dặn buôn bán không phải chỉ có lời, mà phải để cho người ta tin mình nữa! Nên đã hẹn với nhà người ta đem đến 40 kí là phải đem đủ 40 kí, giờ phải đi đòi về vì ở nhà cũng không còn chôm chôm nữa! Thế là em Y Nuôi sợ quá, vừa ngồi sau xe vừa khóc, vừa cố nhớ xem lúc nãy họ nói mình mang đến đâu! May sao cũng nhớ được là 80 Trần Bình Trọng. Sau khi vào xin lỗi và nói thật để xin lại hai túi chôm chôm, chủ nhà thấy hai em hiền lành, thật thà, chân chất nên đã cho thêm hai em 100.000 đồng nữa!
Matta Xuân Lành
Ôi!!! Các em nhỏ dễ thương quá, mới nhỏ tuổi đã có được suy nghĩ: “buôn bán không phải chỉ có lời, mà phải để cho người ta tin mình nữa” Thật đáng khâm phục!!!
LikeLike
Rất mừng vì chung quanh chúng ta còn có người tốt, còn có người biết cảm thông chia sẻ!
LikeLike