Chào các bạn,

Có một kinh nghiệm trong thời cực thịnh của triết lý hiện sinh – thập niên 1960s và 1970s – mà nhiều người có lẽ không còn nhớ. Nhưng chúng ta nên biết để sống vui.
Triết lý hiện sinh phần lớn là chống lại tổ chức, đạo đức và luật lệ truyền thống—không tin vào Chúa Phật và tôn giáo, không tin vào chính phủ và luật lệ, không tin vào các sách sống luân lý và đạo đức truyền thống… Và nếu đọc sách vở của các tác giả hiện sinh thời đó thì các từ “buồn tẻ, băn khoăn, trống rỗng, lạc lỏng, buồn nôn, chán chường, vô nghĩa” luôn là các từ chính.
Bài học là: Khi mình chống lại các tổ chức và quy luật của môi trường mình đang sống, mình tưởng là mình tự do (free), nhưng thực sự là mình cô đơn, lạc lõng, và buồn chán. Đó không phải là tự do nhưng mà là “bị nhổ rễ” (uprooted), tương tự như là “mất gốc”.
Điều làm cho chúng ta ấm cúng trong thế giới quanh mình là “cảm giác thuộc về” (sense of belonging), như khi người ta yêu nhau người ta có cảm giác “Em thuộc về anh, và anh thuộc về em” (I belong to you and you belong to me) hay “Em là của anh, anh là của em” (I am yours and you are mine). Đây là một cảm giác tuyệt vời của tình yêu.
Khi ta có cảm giác “Tôi thuộc về công ty này, thành phố này, đất nước này” thì ta rất vui vẻ, hạnh phúc, năng động, và tích cực.
Ngược lại, nếu ta có cảm giác “Tôi ghét công ty này, tôi chán thành phố này, tôi nản đất nước này” thì ta đã bị mất “cảm giác thuộc về”, và ta sẽ thấy lạc lõng và buồn chán ngay trong thành phố của mình, ngay trong đất nước của mình.
Và nếu các bạn nghĩ rằng các cảm giác buồn chán ghét bỏ này đến với các bạn vì đất nước mình tệ hại, như là “rác rến, bất trật tự, cướp bóc, tham nhũng”, thì các bạn cũng nên nhớ rằng triết lý hiện sinh của buồn chán và tuyệt vọng đến từ Tây phương, các quốc gia mà các bạn có thể nghĩ là “văn minh” hơn chúng ta rất nhiều.
Cái tư duy lạc lõng đó không đến từ bên ngoài, nó từ đầu ta đi ra. “Cảm giác thuộc về” cũng từ thái độ của ta mà ra. Như là giữa hai người yêu, cảm giác thuộc về hay không thuộc về là do hai người có quan tâm đến nhau hay không, có nghĩ đến nhau thường xuyên không. Nếu chàng tối ngày ăn ngủ với công việc ở công ty chàng, nàng tối ngày ăn ngủ với công việc ở công ty nàng, thì từ từ nhất định là hai người không còn cảm thấy thuộc về nhau nữa, mà mỗi người cảm thấy mình thuộc về một điều nào đó.
Nếu bạn không chăm sóc cho đất nước bạn, bạn sẽ không có cảm xúc cho đất nước bạn, và bạn có thể mất cảm giác thuộc về đất nước. Và bạn sẽ lạc lõng và buồn chán ngay trên quê hương của bạn.
Đó là bài học kinh nghiệm của triết lý hiện sinh.
Cảm giác thuộc về bắt nguồn từ quan tâm. Bạn phải quan tâm đến trường học của bạn, công ty của bạn, thành phố của bạn, đất nước của bạn… bạn mới có cảm giác thuộc về. Thấy cái dở của nó, cái hay của nó. Làm sao cho nó khá hơn. Góp tay vào việc cải thiện nó, dù chỉ là một tí xíu… Lúc đó bạn mới có cảm xúc yêu nó, thuộc về nó, và ấm áp yên vui trong nó được.
Tình yêu là (1) chăm sóc và (2) cảm xúc—giữa hai người với nhau cũng như giữa mình và đất nước mình.
Cho nên hãy tích cực chăm sóc trường học, công ty, thành phố, đất nước của mình, thì tự nhiên bạn sẽ cảm thấy yêu trường hơn, yêu công ty hơn, yêu thành phố hơn, yêu đất nước hơn. Và bạn sẽ cảm thấy mình thuộc về trường học này, thành phố này, công ty này, đất nước này. Và bạn sẽ vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp mỗi ngày.
Chúc các bạn luôn ấm áp.
Mến,
Hoành
© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Cám ơn anh Hoành,
Vậy là sự thuộc về phải là tự nguyện mình đối với người khác. Phát biểu ngược lại (Anh nói với em: “Em belong to em”), tình yêu sẽ tan vỡ.
LikeLike
Cảm ơn chú Hoành đã nhắc lại “Cảm giác thuộc về” đúng lúc cháu đang stress với công việc và công ty mới 🙂
LikeLike
Đọc xong bài này em thấy ấm áp quá, hihi 🙂
LikeLike
Hi Tuấn,
Trong tình yêu,”thuộc về” thường là khái niệm “tự hiến” hơn là sở hữu. Anh nói với em: “Anh belong to em”. Tín đồ nói với Chúa: “I belong to you”.
LikeLike
Cám ơn anh Hoành,
Cho em hỏi: nhiều người nói rằng tình yêu thì không được sở hữu. Mà “thuộc về” là khái niệm sở hữu. Vậy phải như thế nào?
LikeLike
Em cám ơn anh Hoành
LikeLike
em cảm ơn anh! bài viết thật bổ ích
LikeLike
Cám ơn bài viết này của anh. Nó cho em một số câu trả lời cho vấn đề em đang suy nghĩ gần đây. 🙂
LikeLike
Cảm ơn anh Hoành! Thời gian này em cảm nhận thấy mình thuộc về công ty, về thành phố này rồi! :). trước đó em còn rất nản..:)
Chúc anh cùng cả nhà khỏe!
LikeLike