Chào các bạn,

Mỗi chiều thứ Sáu, mình đều về nhà trong Buôn. Mùa này, gần như nhà nào cũng có mì khô trong nhà nên mình chỉ cần đứng trong sân chừng vài phút nhìn ra con đường đất bên hông nhà, là thế nào cũng thấy một số em nhỏ ra quán đổi mì khô cho mẹ.
Và chiều nay cũng vậy, vừa mới ở ngoài Lưu Trú về cho xe vào nhà, quay ra định đóng cửa thấy một em gái khoảng mười sáu tuổi đang cầm một cái bao không đi ngang qua. Mình gọi em lại và trên xe còn một ít kẹo nên cầm ra đưa cho em và hỏi chuyện em.
Em tên Strim, mười bảy tuổi, đang học lớp Tám. Nói chuyện với em Strim, mình biết em Strim mới đi đổi mì khô ngoài quán về cho mẹ. Mình hỏi: Ngoài quán, họ đổi cho mình bao nhiêu tiền một kí mì? Em Strim nói hình như 3.500đ/kg. Mình ngạc nhiên vì trong tuần này những người thu mua nông sản vào Buôn Làng mua, họ chỉ mua với giá 3.400đ/kg mà sao các quán người Kinh ngoài chợ lại đổi với giá 3.500đ/kg được? Không lẽ những người Kinh buôn bán trên chợ lại biết thương anh em đồng bào trong Buôn Làng mình như vậy sao?
Mình nói với em Strim: Nói cho Yăh biết, mới đổi được bao nhiêu tiền với bao nhiêu kí mì, Yăh sẽ tính cho! Em Strim nói: Mới đổi được 20.000 đồng với tám kí mì khô. Mình nói với em Strim như vậy họ chỉ đổi có 2.500đ/kg chớ không phải đổi 3.500đ/kg đâu! Em Strim im lặng không nói gì.
Mình hỏi: Ngày nào em Strim cũng đi đổi mì cho mẹ như vậy hay sao? Em Strim lắc đầu nói: Lâu lâu mới đi đổi một lần và cũng chỉ đổi 20.000 đồng thôi! Mình nói với em Strim: Lâu lâu mới đi đổi được 20.000 đồng, như vậy chỉ đủ để mẹ mua rau hoặc mua muối mà thôi, không đủ để mua cá mua thịt!. Vậy sao nhà mình không trồng rau ăn để khỏi phải đi chợ mua?
Em Strim nói: Trồng rau không có nước tưới, trong Buôn Làng mình mùa này chỉ còn một cái giếng gần nhà mẹ Đo là còn nước, còn lại các giếng trong Buôn Làng đã hết nước lâu rồi!
Im lặng một lúc em Strim nói: Nhưng hôm nay, mẹ nói đi đổi mì lấy tiền về không phải để mua muối. Sáng nay, cậu ở Buôn KonHring, huyện Cư Mngar đi xe máy ra nói cho mẹ biết: Hôm qua bà ngoại đi rãy nhổ mì bị ngã, về nhà chân bị sưng to, đi lại khó khăn và đau, nên tí nữa có xe máy của cậu, mẹ đi theo cậu về thăm bà ngoại. Mẹ nói nhà mình không có gì để đem cho bà ngoại nên đi đổi tám kí mì lấy tiền về để mẹ mua thức ăn thăm bà ngoại. Mấy lần trước, mỗi lần mẹ về thăm bà ngoại, mẹ thường hay mua cho bà ngoại một kí bún, ba miếng đậu khuôn và một túi nhỏ nước mắm, bà ngoại để dành ăn cả ngày. Mẹ nói bà ngoại thích ăn bún lắm! Vì bà ngoại già, bún mềm dễ ăn…
Mẹ nói : Có lần mẹ về thăm bà ngoại, mẹ cũng mua bún cho bà ngoại và bà ngoại đã nói với mẹ: Mỗi lần được ăn bún, cái bụng bà ngoại vui lắm! Vì vậy mà khi nào về thăm bà ngoại, mẹ cũng mua bún đem về cho bà ngoại!
Matta Xuân Lành
Chúng ta dầu có khác biệt về màu da ngôn ngữ văn hoá nhưng về tình yêu thương vẫn có điểm chung đó là sự quan tâm, biết quan tâm đến những người mình yêu thương và yêu thương mình.
LikeLike