Tiệc đãi người Kinh hay người dân tộc

 

Chào các bạn,
12
Mình nhớ tháng Ba năm học NK 2010 – 2011 có ba em học sinh Lưu Trú sắc tộc: Một em nam và hai em nữ mười lăm tuổi, nhưng các em mới học lớp Bốn trường Tình Thương, được nhận Bí Tích Thêm Sức. Các em thường ở với mình từ khi các em còn rất nhỏ, nên ngoài việc lo cho các em học văn hóa nếu gia đình các em theo đạo Thiên Chúa Giáo, mình còn thay gia đình lo cho các em được học giáo lý cũng như được nhận các Bí Tích theo độ tuổi của các em. Ngày các em được nhận Bí Tích là ngày vui không riêng gì bản thân và gia đình các em, mà cũng là niềm vui của cả nhà Lưu Trú sắc tộc. Ngày hôm đó, các em được chụp hình kỷ niệm, có quà cho các em và tổ chức tiệc để cả nhà Lưu Trú ăn mừng với các em.

Còn hai ngày là đến ngày ba em: Em A Dreah, em Thảo và em Vinh được nhận Bí Tích Thêm Sức, mình có việc phải vào Buôn Hằng. Sau khi lo xong công việc, mình nói với ông Jêu – phụ huynh của một em trong nhà Lưu Trú sắc tộc – dẫn mình đi mua một con heo dân tộc, để về làm thịt ăn mừng các em được nhận Bí Tích Thêm Sức. Ông Jêu dẫn mình đến nhà cháu của ông Jêu ở làng mới. Sau khi lựa, mình chọn con heo giá 2.500.000 đồng. Mình không biết chính xác con heo đó bao nhiêu kí vì mua với đồng bào sắc tộc chỉ đứng nhìn và ước chừng rồi trả giá, nên mình ước chừng con heo đó khoảng từ 35 – 40 kí.

Trên đường về, mình lại gặp ông A Lan – bố của một em trong nhà Lưu Trú sắc tộc, trước đó mình nghe người trong Buôn nói A Lan là chuyên gia nấu đám cưới trong Buôn, mình mời A Lan Chúa Nhật đến Lưu Trú sắc tộc giúp nướng con heo, theo kiểu người dân tộc gọi là heo nướng mọi. A Lan vui vẻ nhận lời.

Mười giờ sáng Chúa Nhật, A Lan đến mang theo hai mươi ống nứa để nấu cơm lam và ông hỏi con heo. Mình chỉ cho A Lan con heo đã được các em học sinh nam cấp III làm gọn gàng sạch sẽ. Ông A Lan nhìn con heo một lát rồi chần chừ nói với mình: Yăh! Mình chặt đầu và lấy bốn chân từ khuỷu chân xuống để nấu giả cầy. A Lan thấy món giả cầy rất ngon. Phần còn lại, A Lan nướng mọi như Yăh thích, được không? Thú thật trong các món ăn, mình ghét món heo nấu giả cầy lắm, nên khi nghe A Lan nói mình phản ứng ngay không cần suy nghĩ, và chính điều này đã để lại cho mình một bài học không bao giờ quên!

Mình nói với A Lan: Thôi không nấu giả cầy gì hết, mình người Kinh nên mình ngán món giả cầy đó lắm rồi! Và nếu nấu giả cầy mình không phải nhờ đến A Lan! Mình nói xong, A Lan nhìn mình và nói: Yăh! Hôm nay Yăh làm tiệc đãi người Kinh hay người dân tộc vậy?

Mình đã sửng lại khi nghe A Lan hỏi mình như vậy! Đúng trong nhà Lưu Trú sắc tộc, gần một trăm người và chỉ có bốn chị em mình là người Kinh, còn lại là người sắc tộc!

Nếu mình sống với các em mà mình không thương các em, mình không đồng hóa mình với các em, mình sẽ dần dần vô tình Kinh hóa họ mà mình không biết!

Matta Xuân Lành
 

7 thoughts on “Tiệc đãi người Kinh hay người dân tộc”

  1. Hi Huấn

    Chị cảm ơn Huấn đã khích lệ động viên nhé. Chị cũng rất vui vì thấy trong mọi công việc em cũng đã làm đã tham gia với tất cả nhiệt tâm nhiệt huyết của mình.

    Em cũng đã đem sự ấm áp đến cho nhà Chuối mình bắng chính sự tích cực của em trong mọi công việc.

    Chị mong những điều tốt đẹp em đang có luôn luôn phát triển và mãi mãi tỏa ấm nhé.

    Matta Xuân Lành

    Like

  2. Những câu chuyện Soeur Lành kể lúc nào cũng trong trẻo và đầy ý nghĩa. Em thật phục đời sống của Soeur.

    Bài này Soeur nhắc đến người dân tộc nên em kể thêm chuyện vui của em. Số là da em đen thui, và thường để tóc dài 1 tí. Tóc lúc đó sẽ quăn quăn, nhìn là lạ têu tếu. Cộng với thích mặc áo “chim cò, màu xanh cây dừa” nên có mấy lần mọi người thắc mắc em là người dân tộc?

    Lần đầu tiên là em đang ôm máy tính trên xe bus từ Đại Nam – Bình Dương về Tp HCM, bác tài thấy em nên quay sang hỏi “ủa, bên Campuchia cũng bán máy tính này hả con? mua bên đó bao nhiêu?” 😀

    Lần thứ hai là các bạn em, khi chơi đã thân rồi nên hỏi “Huấn người dân tộc à?”. Em trả lời, “đúng rồi, Huấn là người dân tộc … Kinh” 😀

    Like

  3. Giời ạ,Matta Xuân Lành thích…cầy thiệt mà lại còn không ăn rau. Lạ thiệt đó 😀

    Like

  4. Bản chất người dân tộc thiểu số chân chất thật thà, không ưng là nói không hiểu là hỏi, không sợ người khác bị chạm tự ái nên đời sống của họ còn nhiều hồn nhiên trong sáng hoang sơ hơn chúng ta.

    Like

  5. Hihi, đó chính là điều mà em đã định viết ở comment trước nhưng sau lại rụt lại: dù gì soeur cũng là người Kinh mà, về mặt … sinh học! 🙂

    Em thật ngạc nhiên về những điều soeur vừa tiết lộ về gu ăn uống của mình. Đúng là một hy sinh rất lớn. Em rất ngưỡng mộ và khâm phục soeur. 🙂

    Like

  6. Hi Quỳnh Linh

    Sống với các em cũng như sống giữa anh em Buôn Làng lâu năm, mình cảm nhận được họ rất nhiều mặc cảm và tự ái họ rất lớn nên người ta mới nói “tự ái dân tộc” là vậy! (dân tộc hiểu là dân tộc thiểu số)

    Biết vậy nên mình rất để ý trong từng ánh nhìn và cách nói vậy mà có lúc mình cũng quên 😦 vì bẩm sinh mình là người kinh mà 😀

    Mình thích cầy thiệt chớ không thích giả cầy và chỉ ăn cơm thịt không ăn cơm cá và cũng không ăn rau cho nên bây giờ vào ở trong Buôn là cả một hy sinh lớn đối với mình rồi 😀

    Like

  7. Ai cũng có đôi khi lỡ lời và em nghĩ soeur có khắt khe với mình quá không khi kết nối chuyện này với việc “mình không thương các em, mình không đồng hóa mình với các em”… 🙂

    Em thì thích giả cầy – đó là món chân giò … ít làm em ngán nhất (em bẩm sinh sợ thịt mỡ. 🙂 )

    Like

Leave a comment