
Chào các bạn,
Một khung xương
Đắp thêm ít thịt
Cho biết cảm xúc
Cho biết suy nghĩ
Vậy
Gọi là người.
Tất cả chúng ta
Đều như thế
Sinh, lớn rồi chết
Chẳng ngừng thay đổi
Hỏi
Người là gì?
Các bạn cùng chia sẻ cảm nghĩ về chữ NHÂN và bình tranh nhé!
Chúc các bạn một ngày khám phá.
Thân mến,
Chí Thuận.
“Một khung xương. Đắp thêm ít thịt. Cho biết cảm xúc. Cho biết suy nghĩ. Vậy. Gọi là người”.
“Gọi là người” thôi! Chứ để là “Người ra Người” hay “Người thực Người”, thì có lẽ chưa đủ?
Chúng ta đã nghe nói “hình người dạ thú”, mất “nhân tính”, học “làm người”…?
Để là NHÂN thì phải có LÒNG NHÂN!
Chỉ khi trong ta đang có lòng nhân thì lúc ấy ta mới đang là người.
LikeLike
Mình thì thấy thơ của Thuận vẫn thiếu ,có một thứ nữa ngoài cảm xúc và suy nghĩ : tình yêu 🙂
Mình có cảm giác Thuận đang yêu 🙂
LikeLike
Đọc thơ anh em thấy mọi người thật bình đẳng, ai cũng giống ai. Ko ai có quyền phán xét hay làm tổn thương đến ng khác! 🙂
Một khung xương
Đắp thêm ít thịt
Cho biết cảm xúc
Cho biết suy nghĩ
Vậy
Gọi là người.
Bức tranh là vòng luân hồi nhỉ! Con người được sinh ra, lớn lên, trưởng thành, già đi và nằm xuống. Ai cũng phải trải qua, nên chúng ta đều giống nhau. 🙂
Chúc cả nhà một ngày vui!
LikeLike
Hic, em chẳng biết bình gì chỉ biết khen anh làm thơ hay quá :D. Anh Thuận nhà mình lắm tài ghê đó nghe!
LikeLike