Chào các bạn,

Ngày xưa đọc truyện kiếm hiệp, thỉnh thoảng có một cao thủ công lực thâm hậu, đánh những ngón đòn rất bí hiểm, thực mà hư, hư mà thực, đối thủ không biết đâu là thực đâu là hư, tối tăm mặt mày, chỉ biết đối phương biến hóa trùng trùng chẳng biết nơi đâu mà đỡ, cho đến lúc bị ăn đòn.
Đọc thì nghe hay vậy nhưng mình chẳng hiểu thực mà hư hư mà thực nghĩa là làm sao. Một đòn đánh ra, thực mà không thực, không thực mà thực (nghe như Bát Nhã Tâm Kinh) nghĩa là thế nào.
Ngày nay thì mình hiểu rằng đó chỉ là chưởng pháp rất nhanh và rất uyển chuyển, có thể trở hướng bất kì lúc nào mà chủ nhân của nó muốn, như là một vũ công rất điêu luyện có thể uốn éo thân mình, cánh tay, bàn tay vào bất kì vị thế nào bất kì lúc nào.
Như là, Thái cực quyền của Võ Đang.
Thực ra thì đòn nào cũng là đòn thực cả. Nếu đánh trúng thì nó là thực. Nhưng nếu đánh trật, hoặc là đánh nửa chừng mình thấy sẽ không trúng, mình chuyển hướng để biến nó thành một đòn khác, thì đoạn trước khi chuyển hướng có vẻ như là đòn hư (không thật), chỉ để lừa địch. Tức là được thì thực, không được thì coi như hư, chỉ là một phần “mà mắt” của một đòn khác.
Thường thì chỉ có cao thủ nhu quyền—võ công mềm—mới có thể có thủ pháp như vậy. Cả thân thể, nhất là hai cánh tay và bàn tay rất uyển chuyển, và khi động thủ thì hai cánh tay thường chẳng có lực nào trong đó, vì vậy mới có thể chuyển động rất nhanh và có thể chuyển hướng bất kì lúc nào. Ví dụ: Các vị cương quyền, như Tae Kwon Do, dùng rất nhiều sức mạnh khi xuất chiêu, cho nên đã đánh ra là không rút về nửa chừng được mà cũng không chuyển hướng được. Nhu quyền, không dùng sức mạnh, uyển chuyển như vũ công, nên chuyển đổi chiêu thức lúc nào cũng được. Mình chỉ phát sức ra—gọi là “phát kình”– lúc tay mình chạm đối thủ… một cái đùng.
Đây là một môn võ công rất thú vị để dùng trong đời sống của mình hàng ngày, trong thương mãi, trong đời sống nghề nghiệp, trong đời sống xã hội…
Nếu chúng ta uyển chuyển, đừng cứng nhắc vào điều gì,
Nếu chúng ta không dùng lực, chuyển động lúc nào cũng rất dịu dàng,
Thì ta có thể chuyển động cực kì nhanh,
Và có thể chuyển hướng rất nhanh chóng và dễ dàng tùy theo tình thế đòi hỏi,
Và ta sống như ta làm gì cũng cực kì nghiêm chỉnh, rất thực,
Nhưng điều gì cũng có thể chuyển hướng thành điều khác được, rất hư,
Và khi cần “phát kình” để đụng, thì thường đụng vào đúng đích điểm mình muốn.
Và như thế thì sống như là nước chảy, vào được tất cả mọi nơi, đến được với mọi người, thích hợp với mọi hình thái…
Chúc các bạn một ngày dịu dàng uyển chuyển.
Mến,
Hoành
© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Kungfu không luyện đến xương sống thì ko có nhu quyền!
Thái cực ban đầu bỏ cương tìm nhu, sau là bỏ nhu tìm cương.
LikeLike
Trong cương có nhu
Trong nhu có cương
Cương, nhu linh hoạt
Nhu, cương đúng lúc
Chẳng cần tranh luận
LikeLike
Hi Hiền Giang,
Anh cho một ví dụ cùa Tae Kwon Do, để mọi người dễ hiểu, vì ai cũng biết Tae Kwon Do là gì. Nói mờ mờ ả0 ả0 thì rất khó hiểu. Chẳng có gì chê trên đó. Đương nhiên là cương quyền có đặc điểm riêng cuả nó, như là học dùng được sớm, một năm là có thể tự vệ thay vì phải ít nhất mà 10 năm như nhu quyền, và vận tốc có thể là rất nhanh nhờ đi đường thẳng, và khi đến đỉnh cao thì đa số mọi người đều như nhau…
Chẳng cần phải tự ái, anh sai thì cứ để anh sai. Tranh luận làm gì ?
LikeLike
Ngô Xuân Thảo, You rock! Câu hỏi đã là câu trả lời rồi nhé. Cương có “tội” gì mà ta phải chê nhỉ? Có Âm thì có Dương, có Nhu thì Cương cũng có. Đừng khen nước hay chê lửa. Mọi sự ví von chỉ là tương đối thôi. Mình rất thích Thảo không hề nhắc đến tên một môn phái nào khi nói đến Cương hay Nhu, vì nó chỉ là cái tên thôi, thực tế đâu phải như cái tên của môn phái? Chơi Cương/Nhu giỏi trước, thì sau đó cũng có thể chơi Nhu/Cương giỏi thôi. Vấn đề, chỉ là sử dụng Cương/Nhu ra sao thôi.
LikeLike
Những người tập các môn võ cương, đến một trình độ nào đó, một độ tuổi nào đó, đều biết nên nhu. Vì nhu không phải là nhược, là yếu, mà là khoa học, là nghệ thuật, là linh hoạt.
Linh hoạt không phải là không biết cương khi thực sự cần thiết, trong một hoàn cảnh cụ thể.
Thường Nhu và biết lúc nào thật sự cần Cương, có lẽ đó chính là Nhu vậy?
Lúc nào cũng Nhu, có thể đã là Cương về tư tưởng rồi chăng?
LikeLike
Em cám ơn anh Hoành, bài viết khiến em nhớ về trải nghiệm học võ hồi còn nhỏ. Em học Tae Kwon Do anh Hoành ạ tới gần đai đen lận hihi. Hồi đó em học thích lắm, thấy người rất khỏe, và cơ thể rất flexible theo đúng nghĩa đen. Rồi lâu lắm em không trở lại với võ thuật vì bệnh và bận học những cái khác rồi người nó bị cứng và khô lại theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng :D. Sau này lớn thi thoảng chơi thêm thể thao nhưng vẫn không đủ mềm dẻo. Mà mình thường hay là người thấp bé nhất lớp. Bài này nhắc nhở em một lần nữa, dù võ thuật trên võ đường, võ đời hay thể thao ngoài việc đúng kỹ thuật, nguyên tắc không thể dùng lực, dùng sức mạnh hùng hục mà thắng được hơn nữa mình lại lúc nào cũng thấp bé :D, đấu lực lúc nào cũng thua. Đây là một reminder giúp em hành xử trong “võ đời” về tính linh hoạt và uyển chuyển như nước. Cảm ơn anh Hoành
em Hằng
LikeLike
Dear Anh Hai
Wow! Nực cười quá đi thôi mất, một võ sư như Anh Hai mà sống khiêm tốn quá để đến nỗi khi viết về “Nhu quyền” thiên hạ lại nghĩ là Anh Hai giỏi tưởng tượng 😀
Em đề nghị Anh Hai sớm mở lò luyện vỏ cho nhà Chuối thôi 😀
Em M Lành
LikeLike
Em đi học judo, tuy chưa được như thái cực quyền nhưng em hài lòng với môn võ này rồi hihi :).
Nó cũng dạy em nhiều thứ và giúp em kềm chế bớt cái tính nóng nảy của mình :).
LikeLike
Hi Hiền Giang.
Những điều anh nói về như quyền cũng là điều anh đã trải nghiệm chứ không phải anh tưởng tượng đâu.
LikeLike
Quá hay chú. Thank chú nhiều. Một bài học về võ, nhưng cũng có thể dùng trong ứng xử, nếu xử lí khôn ngoan và khéo léo các tinh huống, ta đều có thể đạt được điều mình muốn. Dù trước đó ta có vô tình làm ko tốt điều đó, nhưng sẽ ko ai nhận ra cả.
Chúc cả nhà một ngày vui. 🙂
LikeLike
Nghe anh giảng về Tư duy tích cực thì em rất nể phục, vì nó là của anh, những gì anh đã trải nghiệm. Còn nói về võ, đặc biệt là Nhu quyền thì em phải nói thực – em không phục đâu nhé. Vì đây không phải là nơi bàn về võ thuật, anh chỉ dùng hình tượng võ để nói đến Tư duy tích cực thôi, em không dám bàn sâu nữa!
LikeLike
Anh Hoành ơi ngày nào em cũng múa quyền(dưỡng sinh) mà chưa áp dụng trong đời sống thường ngày một cách uyển chuyển như tập .Giờ em phát hiện ra mình hay dính mắc quá nhiều do đó lúc chuyển động không dịu dàng ,vì vậy khi phát kình thì thường không đụng đến đính điểm mà em muốn.Bài viết của anh rất hay .Muốn sống như nước chảy ,chảy đến mọi nơi, thích hợp đến tất cả mọi người,mọi hình thái… Đòi hỏi một nổ lực rất lớn một sự diu dàng và uyển chuyển mọi lúc mọi nơi. Cám ơn anh một bài học rất tuyệt!
LikeLike
Cám ơn anh về bài viết. Em sẽ suy nghĩ về điều này. 🙂
LikeLike
Cám ơn anh Hoành, Nhu Quyền hay quá!
LikeLike
Quá hay anh Hoành ơi, cám ơn anh nhiều, đọc bài này xong em ước gì mình là một võ công nhu quyền !
LikeLike