Trồng mì tận đỉnh núi xa

 

Chào các bạn,
Tay Nguyen 3
Sáng Chúa Nhật dạy xong ba lớp giáo lý đã hơn mười giờ rưỡi, về nhà hai chị em rủ nhau dùng cơm trưa sớm để đi lên những ngọn núi coi dân Buôn đào mì, vì trong Buôn mùa này đang là mùa thu hoạch mì nên gần như suốt ngày mọi người đều ở trên núi, và ban đêm một số đàn ông thanh niên giăng mùng ở dưới những gốc cây và ngủ lại trên đó! Dùng cơm trưa xong, không nghỉ trưa, lấy năm kí kẹo và hai chị em lên xe đi giữa trưa, mình muốn tranh thủ đi để về sớm vì chiều mình còn một lớp giáo lý nữa!

Đứng dưới đường mòn trong Buôn nhìn lên ngọn núi cao chót vót, thấy mọi người như những chấm đen nhỏ xíu di động. Cho xe chạy mấy vòng tìm đường lên nhưng không lên được vì dốc rất cao lại gồ ghề lởm chởm, hai chị em bỏ xe dưới dốc, leo bộ lên nhưng cũng leo được một tí, không thể leo nổi vì còn rất xa và rất cao. Trời giữa trưa nắng mình chịu hết nổi nên nói với chị đi với mình: Mình ngồi đây thôi, còn chị xách kẹo đi tiếp chớ mình không đi nổi nữa, nắng mệt quá! Chị đi với mới mình còn hăng hái nên xách kẹo đi tiếp nhưng khoảng mười lăm phút sau, chị quay trở lại mặt đỏ gay vì nắng nóng! Và hai chị em quyết định đi ra đồng bò, cho các em chăn bò kẹo. Trên đường đi, khi xe chạy qua một vườn điều trên triền dốc, thấy một người phụ nữ đang chặt cây – vì ở xa nghĩ người này chắc đang chặt mì, hai chị em cho xe dừng lại dưới bóng mát của cây rừng và trèo lên đến nơi, thấy chị đang chặt những cành khô của cây điều về làm củi.

Mình mang kẹo ra mời chị ăn và ngồi nói chuyện. Chị cho biết chị là mẹ Thảo, và vườn điều này của gia đình mẹ Thảo rộng hai sào được trồng từ năm 2001. Những cây điều đã được trồng mười hai năm nên gốc thân to và cành lá cũng sum xuê. Mình hỏi: Mỗi năm vườn điều mẹ Thảo thu hoạch được nhiều không? Mẹ Thảo thở dài nói: Năm vừa rồi được có hai kí. Mình ngạc nhiên hỏi: Như vậy những năm trước thì sao? Mẹ Thảo nói: Khi chưa có các lò gạch, mỗi năm thu hoạch được nhiều lắm, nhờ đó các con mình được ăn no đi học, còn bây giờ không có điều, gia đình mình cũng đói lắm! Từ khi có lò gạch, điều mỗi năm mỗi ít dần cho đến mùa vừa rối chỉ thu được hai kí. Hồi trước mình trồng mì xen trong điều và vẫn thu hoạch được mì nhưng từ khi có lò gạch, cây mì cũng chết không lên được!

Nghe mẹ Thảo nói, mình nhìn lại thấy vườn điều mẹ Thảo cách hai lò gạch một khoảng đất trống nhỏ và một con đường nhỏ! Mình hỏi mẹ Thảo: Những vườn điều xa lò gạch có ra trái không? Mẹ Thảo chỉ về phía triền núi bên kia và nói: Những vườn điều xa lò gạch ở triền núi bên kia vẫn ra rất nhiều trái. Mẹ Thảo kể tiếp: Chung quanh đây có tới năm lò gạch, họ nói khói của lò gạch làm cho cây mì chết và cây điều không có trái nên dân Buôn mình muốn không chết đói, phải lên tận trên núi xa nơi không có khói của lò gạch để trồng mì…

Từ trước đến bây giờ mình vẫn thắc mắc sao dân Buôn mình trèo lên tận đỉnh núi xa để trồng mì chi cho vất vả, trong khi dưới này vẫn còn đất trống? Và hôm nay tình cờ nói chuyện với mẹ Thảo mình lại thấy phân vân: Không biết đó có phải là lý do khiến cho dân Buôn mình phải lên tận đỉnh núi xa trồng mì không nữa?

Matta Xuân Lành

 

2 thoughts on “Trồng mì tận đỉnh núi xa”

  1. Chào chị
    Đọc bài của chị tôi xin được chia sẻ về bản sắc dân tộc thiểu số mà qua tìm hiểu tôi được biết. Dân tộc thiểu số tâm thức của họ là lên núi là tìm về với núi rừng cho nên nếu có dịp hoặc có điều kiện là họ tìm lên núi, chúng ta cho họ định cư và làm ruộng trên đất bằng là chúng ta vô tình kinh hóa họ và như thế họ thấy rất gò bó không hợp với bản chất của họ. Họ tìm về với núi rừng là họ sống với bản năng của họ chứ không phải do hoàn cảnh đâu chị ạ.

    Like

Leave a comment