Gieo gió thì gặp bão

 

1350791718-le-van
Đêm đã khuya lắm rồi tôi vẫn lăn xe lăn ra sân ngồi nhìn màn đêm yên tịch. Thế là vô tình tôi nhìn thoáng có một bóng người đi qua. Tôi chợt nhận ra là cô hằng xóm. Họ quay lại nói với tôi: ” Chị vào ngủ đi, thức khuya như này lỡ ốm đau nằm đó rồi có ai lo thân cho?’

Vâng, họ nói thì cũng có lý đúng, nhưng suy ra cho cùng giây thần kinh căng như sợi dây đàn, lúc này nếu tôi ngủ được mới lạ.

– Hắn với ta còn gì nữa không nhỉ?

– Ta đã ly thân hắn trên mười năm rồi còn gì! Ngày ngày hắn giống y hệt Chí Phèo. Hễ khi có chén rượu vào là hắn lại chửi mắng tục tĩu, đánh đập tôi không thương tiếc! Nhưng mà người ngoài thì hắn lại không dám chửi bới gì đến ai. Tính của hắn là thế. Những người ở xung quanh ai mà chẳng biết chuyện quậy vợ con đối với hắn rất bình thường. Hôm nào mà hắn không đập phá thì bữa ấy hắn ăn không ngon, ngủ không yên. Dẫu rằng tôi với hắn không còn ở chung nhà với nhau, với số phận là thế, bên cạnh đó tôi lại nuôi hai đứa con còn quá nhỏ. Năm tháng trôi qua cuộc sống mưu sinh. Ôi! Vất vả quá.

Rồi trốn tránh trách nhiệm làm cha, ở với mẹ dựa vào những đồng lương liệt sĩ. Vì mẹ hắn là mẹ của liệt sĩ. Mẹ hắn già nua sức yếu đã qua đời, hắn không biết làm gì ăn cộng thêm tính lười nhác.

Đùng một cái có người về báo tin với tôi là hắn bị tai nạn đến chỗ nọ chỗ kia… Các con đã mau mau đưa hắn đi nhà thương gấp. Lúc vào phòng cấp cứu của một bệnh viện, các bác sĩ phát hiện hắn say rượu lướt khướt, bất tỉnh. Các bác sĩ phải chờ hắn hồi tỉnh rượu mới tính đến chuyện làm ăn cho hắn.

Ở nhà đang ngồi trên xe lăn chợt nghe chuông điện thoại réo. Cầm điện thoại, tôi hỏi: Alô- xin lỗi cho hỏi ai đó à?

Rồi tôi chợt nhận ra là người nhà điện về gặp để hỏi ý kiến. Khi nghe thì tôi đã hiểu hết mọi chuyện.

Vâng, vâng vâng … Tôi như muốn vỡ oà khóc, tôi nói: Tôi tôi rất hiểu, giờ điều kiện tôi không thể có tiền để lo cho cha chúng nó được. ‘Liệu cơm mà gắp mắm, tất cả là nhờ vào các anh chị, với điều kiện tôi là người tàn tật vừa nuôi con, hễ mai mốt tôi lo được chừng nào thì hay chừng ấy’.

Khi đặt điện thoại xuống, thân thể tôi đau quần quại, đầu tôi đau buốt. Cầm chai dầu gió ráng mãi bàn tay tôi mới nhè nhẹ bôi vào những chỗ đau. Nỗi đau lúc này chả có dầu gió nào, đến thuốc thánh cũng không ăn thua.

Các con túc trực ở bệnh viện, đêm càng khuya nổi đau càng dâng lên gấp bội, nhưng tôi tập làm nhịp điệp hít vào thật sâu, thở ra, hít vào, thở ra…

Cơn đau tôi bắt đầu dịu dần dần. Tôi xua đi mọi đen tối trong màn đêm và đã trở về vị trí của người phụ nữ trong thời nay!

Cao Thị Lai
 

5 thoughts on “Gieo gió thì gặp bão”

  1. Mình xin chia sẻ ít nhiều với chị Lai. Có lẽ vượt qua nỗi đau của riêng mình lại dễ hơn vượt qua nỗi đau nhìn người mình thương yêu chịu đựng nỗi đau…

    Like

Leave a comment