Già đi học dệt

Chào các bạn,
tho-cam
Mình nghe kể ngày xưa, gần như những người con gái sắc tộc đều biết dệt đồ truyền thống của họ, bởi vì thời đó người sắc tộc chỉ mặc áo quần họ tự dệt, không mua áo quần may sẵn và mặc như người Kinh bây giờ. Nhưng dần dần họ sống gần người Kinh nên đã thay đổi rất nhiều, tất cả đều mặc giống người Kinh, thậm chí nếu mặc đồ truyền thống ra đường, họ còn mặc cảm vì sợ người Kinh cười… Cứ thế mai một dần nghề dệt đồ truyền thống của họ. Cho đến hôm nay khi đến thăm gia đình em Thâm – học sinh lớp Mười của nhà Lưu Trú, mình đã ngạc nhiên khi nhìn thấy mẹ em Thâm là người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi đang ngồi mày mò bên khung cửi dệt đồ truyền thống.

Học sinh Lưu Trú mình có hai em tên Thâm, một em Thâm học lớp Mười Một và một em Thâm học lớp Mười, lần này mình đến thăm gia đình em Thâm học sinh lớp Mười. Gia đình em Thâm, tuy bố mẹ mới ngoài bốn mươi tuổi nhưng có tất cả mười hai người con, em Thâm là con thứ tư trong gia đình, hai chị và một anh đã lập gia đình và đã ra riêng. Hiện tại trong gia đình em Thâm là chị lớn nhất!

Mình vào nhà thấy bố em Thâm – người trong Buôn gọi là bố Ba Thiên – không mặc áo, đang địu đứa con trai hai tuổi là em nhỏ nhất của em Thâm. Bố Ba Thiên vừa dỗ vừa cho em bé ăn. Mới nhìn, mình không biết là dỗ cho em bé ăn, mình tưởng em bé đau nên hỏi bố Ba Thiên: Em bé bị đau sao vậy? Bố Ba Thiên nói: Em bé không phải bị bệnh nhưng đang dỗ cho em bé ăn sáng! Nghe mình hỏi, mẹ Ba Thiên đang ngồi ở khung cửi dệt đồ truyền thống cười cười và chuẩn bị đứng lên để chào. Mình nói mẹ Ba Thiên cứ ngồi làm tiếp và mình ngồi xuống cạnh khung cửi mẹ Ba Thiên đang dệt.

Vừa hỏi chuyện mình vừa nhìn vào khung cửi dệt của mẹ Ba Thiên, thấy mẹ Ba Thiên lúng ta lúng túng khi tính toán các đường dệt hoa văn, dệt mãi không thành phải tháo ra tháo vô không biết bao nhiêu lần… Mẹ Ba Thiên thấy mình nhìn nên ngại vừa cười vừa nói: Mình mới học dệt hơn một tuần nay nên mới biết lên khung dệt trơn, những hoa văn phức tạp đang mày mò, chưa dệt được!

Mình nói với mẹ Ba Thiên: Mới học hơn một tuần mà làm được như vậy là quá giỏi rồi, hy vọng lần sau mình đến mẹ Ba Thiên đã dệt được những bộ đồ truyền thống với những đường nét hoa văn thật đẹp!

Mẹ Ba Thiên nói: Ngày mình còn nhỏ, bố mẹ bảo học dệt, mình thích chơi không chịu học. Bây giờ có gia đình, con cái lại đông, nhà nghèo không mua được cho các con một bộ đồ truyền thống để các con mặc trong những ngày đại lễ, nên bây giờ mình cố gắng học để các con mình có áo quần mặc, không bị mặc cảm với Buôn Làng và cũng để biết mà truyền lại cho con gái của mình!

Mẹ Ba Thiên nói đến đây thì bố Ba Thiên xen vào: Yăh biết không! Hôm mình nói với mẹ Ba Thiên học dệt đi để mình giữ con cho, mẹ Ba Thiên nói: Già rồi còn học gì được nữa! Mình đã nói với mẹ Ba Thiên: Cố gắng là được, không sợ phải già! Và hôm nay mới học hơn một tuần đã gần dệt được rồi, đúng không?

Matta Xuân Lành

2 thoughts on “Già đi học dệt”

  1. Hi Huyền Vân

    Nếu mình không sống với tinh thần tư duy tích cực thì đúng già là một điều rất đáng sợ!

    Nhưng mình thấy Thiên Chúa rất dễ thương người mở cho người già một con đường làm đẹp đó là: “Người già có thể làm cho mình trở nên dễ thương bằng các nhân đức” thành ra đừng sợ già nữa Huyền Vân à!

    Like

  2. Họ tuy là người dân tộc nhưng đã có tư tưởng “Nothing is too late” rất tích cực hen sơ Lành hen! “Cố gắng là được, không sợ phải già!”
    Em cũng rất sợ già đó sơ Lành ơi. Sợ những năm tháng tuổi trẻ qua đi không trở lại, vì mình chưa làm được nhiều điều mình muốn, chưa yêu đủ nhiều, chưa “sống” đủ nhiều, chưa trải nghiệm đủ nhiều, già một phát cái đuối sức haha.

    Like

Leave a comment