Chào các bạn,

Rất nhiều lần, nhìn những người phụ nữ sắc tộc trong Buôn Làng địu những đứa con bé xíu mới sinh được vài ngày hoặc vài tuần đi lễ, đi chơi, đi làm trên nương rãy… trong đầu mình lại quay về với câu hỏi: Không biết họ đã ăn hoặc đã uống thứ lá cây gì để có thể địu con ra khỏi nhà sau khi sinh sớm như vậy được?
Vì mình thấy người Kinh sau khi sinh, mẹ và bé đều được chăm sóc rất kỹ và kiêng kỵ đủ điều trong một thời gian rất dài, đến mấy tháng. Người ta còn nói nếu sau khi sinh, người mẹ không được kiêng cữ cẩn thận, sau này sẽ sinh ra nhiều chứng bệnh như lãng tai, lãng trí, nói lịu…
Trong khi đó mình ở với anh em đồng bào sắc tộc Êđê cũng như Sêđăng, có nhiều mẹ làm cho mình không phải chỉ là ngạc nhiên mà là sửng sốt. Phải nói là quá sửng sốt! Như vào năm 1988 mình dạy học và sống trong Buôn Eakmar – là Buôn của người sắc tộc Êđê, sát cạnh nhà lúc đó là nhà Ami Phen. Ami Phen có hai đứa con trai và đang mang thai đứa thứ ba. Hai nhà rất gần nhau, chỉ cần ra sân là thấy nhau. Chiều hôm trước, nhìn qua nhà Ami Phen, mình thấy Ami Phen còn làm việc nhà, cho con cái, gà vịt ăn bình thường… Sáng mai nhìn qua thấy Ami Phen đứng ở cửa địu con nhìn mình cười. Ngạc nhiên mình hỏi: Ami Phen sinh em bé rồi hả? Ami Phen gật đầu nói sinh hồi đêm! Và cũng bắt đầu từ đó là địu con qua nhà hàng xóm chơi.
Mình cũng tò mò hỏi một vài người quen thân trong Buôn, họ cho biết: Khi gần sinh, họ thường ra tìm một chỗ kín ở trong vườn hoặc ở gần bờ suối để sinh. Sinh xong, cả mẹ và bé xuống suối tắm rửa sạch sẽ xong là về. Họ không sinh trong nhà vì nhà nhỏ chật chội lại đông người ở và nhất là làm cho nhà dơ dáy…
Rồi khi về sống ở Buôn Hằng mình còn phát hiện ra là họ địu con đi nương rãy rất sớm. Hôm mới về ở Buôn Hằng, mình đến thăm gia đình em Jang. Em Jang lập gia đình hơn một năm và mới sinh đứa con gái đầu được hơn hai tuần. Mình đến chơi lúc sáng sớm thấy em Jang đang chuẩn bị địu con đi lên rãy làm cỏ mì. Mình ngạc nhiên hết sức, nói với em Jang: Địu con đi lên rãy trời nắng gió như vậy sao nó chịu nổi? Em Jang nói: Con mình sinh gần ba tuần mới lên rãy là không có sớm đâu, có nhà mới sinh được mười ngày đã địu con lên rãy làm rồi, và khi đi làm mình kêu thêm đứa em đi theo, đến rãy mình tìm một bóng mát cho đứa em địu con ngồi đợi còn mình ra làm cỏ… Mình lại thắc mắc: Không biết họ đã ăn hoặc đã uống thứ lá cây gì để có thể địu con ra khỏi nhà sau khi sinh sớm như vậy được? Và lần này mình tìm mẹ Th – là nữ hộ sinh của Buôn và cũng là người đã cho mình biết về tình trạng đỡ sinh cắt rốn cho các trẻ sơ sinh ở trong Buôn.
Mình nói với mẹ Th: Người dân tộc các mẹ sinh xong là địu con đi chơi, đi tắm suối cũng như đi lên nương rãy làm rất sớm, mà sao cả mẹ lẫn con không thấy ai bị đau gì cả? Như vậy sinh xong họ có ăn lá cây hay uống thứ thuốc gia truyền gì của người dân tộc không?
Mẹ Th cười lắc đầu nói: Không có lá cây cũng như không có thuốc gia truyền gì đâu! Đó là do mình chịu nắng, chịu gió ngay từ khi mới sinh, rồi quen dần cho đến khi lớn lên lấy chồng lấy vợ sinh con, và cứ tiếp tục chịu nắng, chịu gió, chịu mưa… như vậy suốt đời! Nếu dân tộc mình có thuốc gia truyền này mà đem bán cho người Kinh chắc dân tộc mình không nghèo nhiều như bây giờ đâu Yăh hể?
Matta Xuân Lành
Ơi chị Lành ơi! Em là hổ nè. Làm sao bây giờ! 😀
LikeLike
Nhưng Quỳnh Linh ơi! đừng mơ ước làm hổ nhé! Nguy hiểm lắm đó, nếu có mơ thì mơ tới “tiểu hổ” là quá đủ rồi 😀
LikeLike
hic,… thật là hổ phụ sinh hổ tử. 🙂
LikeLike