Chào các bạn,

Trên đường đến thăm gia đình các em học sinh Lưu Trú, khi đi ngang qua nhà mẹ Phút – mẹ đang phơi áo quần ở sân – nhìn thấy mình, mẹ Phút chào và mời vào nhà, nên mình cũng vào thăm nhà mẹ một chút.
Nhà mẹ Phút là một gian nhà ván nhỏ, nền được tráng xi măng, được quét dọn tương đối tươm tất sạch sẽ. Cũng giống hầu hết mọi nhà trong Buôn – nhà chưa có bàn ghế – nên có ai đến chơi là trải chiếu ra giữa nhà để mọi người ngồi nói chuyện. Mẹ Phút cũng lấy chiếu trải ra và mời mình ngồi chơi. Nói chuyện với mẹ, được biết chồng mẹ mất cách đây ba năm với căn bệnh xơ gan. Gia đình mẹ Phút có tất cả sáu người con, đứa con nhỏ nhất năm nay đã được bảy tuổi, đang học lớp Một.
Mình hỏi: Hiện tại mẹ Phút làm gì để nuôi con? Mẹ nói: Mỗi sáng, mẹ Phút làm ở lò gạch đến trưa về, mỗi ngày chỉ làm một buổi nên mẹ Phút chỉ đóng được bốn hàng gạch (4000 viên). Với bốn hàng gạch mẹ Phút được trả 60.000 đồng. Nếu làm cả ngày sẽ được 120.000 đồng nhưng hai người con trai lớn của mẹ Phút không muốn mẹ Phút làm cả ngày, các em thương mẹ không muốn mẹ phải làm công việc bốc gạch nặng nhọc ấy! Vì vậy buổi chiều mẹ Phút ở nhà làm việc nhà.
Mẹ Phút cho biết gia đình mẹ còn có người con gái lớn tên Phút (người dân tộc Sêđăng lấy tên người con đầu để gọi bố mẹ) sau khi học xong lớp Chín, em Phút đã xin mẹ cho em học nghề tại trường đào tạo dạy nghề của tỉnh dành cho thanh niên dân tộc.
Khi em Phút xin đi học nghề, mẹ Phút không muốn cho đi nhưng em nói: Mẹ không cho con đi học, sau này con lập gia đình, con còn khổ hơn mẹ vì bây giờ người ta không giống thời của mẹ nữa! Nghe em Phút nói như vậy, mẹ đã bằng lòng cho em đi học. Em học may và đúng ra em đã ra trường năm vừa rồi nhưng nhà trường thấy em học khá đã giữ em lại, đào tạo thêm cho em một năm rưỡi nữa, sau đó sẽ cho em vào làm ở công ty tại tỉnh Bình Dương.
Mình nói với mẹ Phút: Học ở trường không phải đóng tiền ăn và tiền học nhưng tiền tiêu cá nhân mỗi tháng, mẹ Phút cho em Phút nhiều không? Mẹ nói: Mỗi tháng mẹ Phút cho em Phút 100.000 đồng vì mẹ Phút cũng không có tiền, và em Phút cũng biết hoàn cảnh gia đình nên em Phút nói: Mẹ đừng cho con nhiều hơn vì ở nhà mẹ còn phải nuôi các em! Mẹ Phút nói: Mỗi tháng 100.000 đồng không đủ cho em Phút chi tiêu trong tháng, nên mỗi tuần em Phút báo không ăn cơm ở trường hai ngày là ngày Thứ Sáu và ngày Chúa Nhật. Hai ngày em Phút không ăn cơm thì em Phút được nhận tiền ăn của hai ngày đó. Như vậy mỗi tháng em Phút báo không ăn cơm tám ngày, với số tiền 100.000 đồng mẹ Phút cho, cộng với số tiền tám ngày không ăn cơm ở trường em Phút đủ chi tiêu trong một tháng.
Mình hỏi: Tám ngày em Phút không ăn cơm ở trường, em Phút được qui ra bao nhiêu tiền? Mẹ lắc đầu không biết, em Phút chỉ kể với mẹ Phút như vậy và mẹ Phút cũng không hỏi số tiền là bao nhiêu! Mình nói với mẹ: Những ngày em Phút không ăn cơm ở trường thì em Phút ăn cơm ở đâu hay nhịn đói? Mẹ kể: Những ngày em Phút báo em Phút không ăn cơm ở trường là những ngày em Phút chỉ học một buổi, buổi nghỉ học em Phút đi làm công việc gì đó cho người Êđê để xin họ cơm ăn!
Matta Xuân Lành
Hi Thắng
Cảm ơn em đã chia sẻ, thắc mắc của em cũng giống thắc mắc của chị khi chị nghe mẹ của em Phút kể về em Phút.
Vì thắc mắc nên về chị tìm hiểu thì được biết nếu em Phút có điều kiện em có thể ra làm riêng được rồi, nhưng vì hoàn cảnh em không thể ra làm riêng được nên đã được họ giữ lại may không công cho trường dưới hình thức cho học thêm sau một năm rưỡi sẽ cho vào làm công ty của họ.
Chị nghĩ họ đã lợi dụng như vậy thì khi hết một năm rưỡi không biết đã đủ tiêu chuẩn để em được vào công ty hay lại cần nâng cao một thời gian nữa đây? Chỉ có trời mới biết được phải không?
Matta Xuân Lành
LikeLike
Em cảm ơn chị Lành đã chia sẻ, nhưng em thấy một em học may khá mà nhà trường phải giữ lại thêm 18 tháng nữa rồi mới được cho vào làm ở công ty tại Bình Dương thì có nhiều quá không. Em không nghĩ là bạn này phải học lâu như vậy.
Em nghĩ là bạn ấy nên cố gắng học may giỏi và xin ở lại trường để làm giáo viên dạy may cho các bạn khác hơn là đi làm cho công ty ở Bình Dương.
Em Thắng.
LikeLike