Muốn vào được nước thiên đàng…

Chào các bạn,
nguoiduatin-tre-em
Muốn vào được nước thiên đàng, thì hãy như trẻ em. Câu này Chúa Giêsu nói và ai cũng biết. Nhưng chẳng mấy ai thực hành, vì chẳng mấy ai tin vào nó. Mà nếu có ai thực hành thì họ thường phá câu đó bằng cách thêm vào chữ “nhưng”–Muốn vào được nước thiên đàng, thì hãy như trẻ em, nhưng…

Mình rất không ưa chữ “nhưng” trong những vấn đề tâm linh, vì nó thường làm cho các tư duy tuyệt vời trở thành tầm thường và vô dụng.

Nếu các bạn nhìn trẻ em, các bạn luôn luôn thấy tình yêu, trong sạch, ngây thơ… Người lớn thì đa phần chẳng ngây thơ chút nào, và thường vì vậy mà người lớn bị kẹt cứng một chỗ trong vòng khổ lụy.

Làm sao mà ai nhìn bạn cũng có cảm tưởng như nhìn thấy một em bé? Nếu bạn mỉm cười với em bé, em bé cười lại, mà không nghỉ là bạn cười thật hay cười giả tạo. Nếu bạn nói với em bé, em bé sẽ nói lại bằng ngôn ngữ của em bé, mà không quan tâm bạn nói thật hay nói chơi. Em bé có zero thành kiến trong đầu về bạn dù bạn là kẻ giết người…

Làm sao bạn có trái tim như vậy? Biết đó là kẻ giết người mà trong lòng bạn vẫn thương cảm? Biết đó là người hay nói dối mà trong lòng bạn vẫn vị tha?

Trẻ em là vậy đó. Không biết phân biệt người tốt người xấu, yêu tất cả mọi người.

Người lớn có đủ thành kiến về nhau. Chúng ta có đủ thành kiến về nhau. Và điều đó là rác rến trong đầu chúng ta, làm ta tạo ra quá nhiều năng lượng tiêu cực trong đầu, cho nên ta không ngóc đầu lên được cả đời.

Đường nhiều rác quá, chán dân Việt lắm.

Chúng nó kinh doanh gian dối lắm, chẳng làm ăn gì được.

Chúng nó dìm nhau lắm, chẳng ngóc đầu lên được.

Các bạn, các bạn có nhớ câu “Đừng bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh” không?

Dù nhà bạn đã sập, bạn cũng phải thấy điều tích cực trong đó.

Dù bạn đã bị mất việc, bạn cũng phải thấy điều tích cực trong đó.

Dù bạn vừa bị trộm lấy mất xe, bạn cũng phải thấy điều tích cực trong đó.

Dù bạn gặp ăn cướp, bạn cũng phải thấy điều tích cực trong đó.

Hành giả tư duy tích cực, thấy điều tích cực trong 100% hoàn cảnh và trường hợp. Không có ngoại lệ. Không có ngoại lệ. Không có ngoại lệ. Trong bất kì hoàn cảnh nào, giao tiếp với bất kì ai, bạn có zero lý lẽ để tiêu cực.

Trừ khi bạn cho rằng tiêu cực cũng có lý của nó. Đương nhiên nếu bạn muốn suy nghĩ kiểu “cạn nửa ly”, thì bạn cũng đúng.

Đúng thì vẫn đúng, nhưng ngu dốt thì vẫn ngu dốt.

Người tích cực không có lý do để tiêu cực bất kì trong một phút giây nào hay trong một hoàn cảnh nào.

Trẻ em không hề biết tiêu cực một giây nào trong ngày.

Nếu bạn muốn vào được nước thiên đàng, ngay lúc này, ở đây.

Chúc các bạn vào được nước thiên đàng.

Mến,

Hoành

© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

10 thoughts on “Muốn vào được nước thiên đàng…”

  1. Cám ơn các anh chị và các bạn đã động viên.

    Nói về trẻ con thì có rất nhiều chuyện em muốn chia sẻ quanh voi con nhà em.

    Ví dụ như hồi con mới học “gọi dạ bảo vâng” thì em đề nghị cả nhà (gồm cả ông bà) khi voi con gọi thì phải “dạ” để nó cũng học tập theo. Thế rồi khi nó 4 tuổi thì em không dạ nữa mà em lại nói “ơi” và nó phản ứng lại liền.

    Hoặc như là khi em đang ăn bánh kẹo hay trái cây mà có vỏ và hạt bỏ đi thì voi con sẽ cầm cái hộp nhựa nhỏ chỉ để xin cái vỏ và hạt bỏ đi đó. Rồi con cầm cái hộp nhựa đung đưa lấy làm sung sướng lắm.
    Vì đối với con khi đó cái hộp nhựa nhỏ là cái xe chở rác biết bay.

    Hoặc có lần voi con cầm 1 cọng rau bỏ đi đập đập vào ghế, sau đó voi con đẩy đổ cái ghế và con giơ tay hò reo “Chiến thắng rồi”.
    Vì đối với con khi đó cái ghế đại diện cho cái hư cần bị đánh đuổi, cọng rau là thanh kiếm sắc bén và con là chàng hiệp sỹ tài ba.

    Em cám ơn anh Hoành vì ít nhất anh cũng đã hơn một lần nhắc chúng em hãy như trẻ con.

    Trẻ con không có thành kiến nên đầu óc được tự do sáng tạo.
    Trẻ con không có thành kiến nên suy nghĩ bình đẳng với mọi người.
    Trẻ con không có thành kiến nên yêu thương được cả những người hoặc vật bị xã hội cách ly.

    Chúc các bạn trong vườn chuối luôn không có thành kiến như trẻ con.

    Trần Văn Thắng. 🙂

    Like

  2. Cảm ơn anh Hoành vì bài viết và chia sẻ dễ thương của các anh chị khác. Đọc bài này em nhận ra đúng là trước đây mình bị mắc trong nhiều thành kiến quá. Giờ đã có bớt rồi nhưng vẫn chưa hết. Nếu mà gạt bỏ được nhiều thành kiến và như một em bé thì em tin là ai cũng vào được nước thiên đàng. Và điều này là có thật.

    Like

  3. Cảm ơn anh Thắng những câu chuyện dễ thương giữa Voi con và bố Voi con. 🙂

    Cảm ơn chị Linh đã kể chuyện con Cá và con mẹ. 😀

    Like

  4. @ anh Thắng: cám ơn các mẩu chuyện rất đáng yêu của anh và Voi con.

    Đối với 2 câu chuyện đầu, mình thì hay tôn trọng … “sự thật”, giải thích đúng sự thật bằng số khái niệm hạn hẹp mà trẻ em đã biết, đại loại như chết = ngủ không dậy nữa, …- kết quả là con bé nhà mình sợ người chết, sợ đám ma, sợ bàn thờ, … Nhưng chồng mình thì bảo mình dạy Cá về sự thật sớm quá, và bác sĩ tâm lý cũng không … tôn trọng sự thật. Nên mình vẫn phân vân có thể không nhất thiết như thế. 🙂

    Mình hay nói với Cá “Mẹ yêu con Cá lắm” và Cá sẽ nói lại “Cá yêu … con mẹ lắm”, mình cũng phân vân có cần sửa chữ “con mẹ” hay không. Không sửa thì sợ người ngoài sẽ cười “mẹ không dạy con”, nhưng để như vậy thì thấy vui và thoải mái giữa hai mẹ con. Và vì còn phân vân nên đến giờ mình vẫn … chưa sửa. 😀

    Like

  5. Em có vài mẩu chuyện nhỏ về chú voi con ở nhà em. Em xin được chia sẻ ở đây:

    Chuyện 1: Nhà to – nhà nhỏ
    Voi con: Bố ơi, sao mọi người lại bảo nhà mình nhỏ?
    Bố voi con: Để bố cắt nghĩa cho con hiểu nhé. Nhà nào mà chỉ có bố mẹ ở trong đó thì gọi là nhà nhỏ. Nhà nào có cả bố mẹ và có con ở cùng thì gọi là nhà to. Còn nhà nào có cả bố mẹ, cả con và cả ông bà ở cùng thì gọi là nhà rất to.
    Voi con rất thích thú với khái niệm mới này và từ đó con luôn yên tâm là mình đang ở trong nhà to.

    Chuyện 2: Nhà giàu – nhà nghèo
    Voi con: Bố ơi, sao mọi người lại bảo nhà mình nghèo?
    Bố voi con: Để bố giải thích cho con nhé. Nhà nào mà mọi người không cười nói hoặc là cười nói rất ít thì là nhà nghèo. Còn nhà nào mà mọi người trong nhà cười nói với nhau rất nhiều thì là nhà giàu. Ở nhà mình con suốt ngày cười nói thì là gì?
    Voi con: Vậy nhà mình giàu bố nhỉ.

    Chuyện 3: Mẹ bị mệt.
    Mẹ voi con hay bị mệt. Nhiều lúc voi con muốn nhờ mẹ việc gì đó hoặc chơi cùng với voi con thì mẹ hay đi nằm và nói là mẹ mệt lắm, để mẹ nghỉ một lúc rồi mẹ sẽ giúp/ chơi với con nhé. Bố nghe mẹ nói từ mệt nhiều cũng sốt ruột nên nói với mẹ: “Em nói nhiều từ mệt thì cái mệt nó cứ bám theo em. Từ nay, em thay từ mệt bằng từ tĩnh tâm nhé”. Mẹ tiếp thu ngay và quay ra nói với voi con: “Để mẹ nằm tĩnh tâm một lúc rồi mẹ sẽ chơi với con nhé”.

    Một hôm, bố đang ngồi trong phòng làm việc thì voi con mang đồ chơi vào rồi kê ghế ngồi cạnh bố và thì thầm: “Bố ơi, cho con chơi ở đây nhé. Mẹ đang bị tĩnh tâm”.

    Chuyện 4: Khám bệnh.
    Voi con đi học về kể với bố là hôm nay ở trường con tổ chức khám bệnh. Bố bảo con tả lại khám bệnh thế nào. Con vội kéo áo của bố lên, vừa chỉ chỉ vào ngực bố vừa nhẹ nhàng từ tốn nói “Thằng này bị tim bẩm sinh rồi”. Bố sờ vào vết mổ trên ngực con rồi vừa ôm con vừa khóc.

    Chuyện 5: Chó con
    Voi con ngồi chơi với bà nội. Bà nói gì đó mà con không nghe nên bà gọi bố để mách tội của voi con, nhưng bố đang bận làm việc nên không trả lời gì. Thế là voi con bị bà mắng yêu là chó con. Voi con nghe vậy thì thích thú lắm vội đứng lên lấy ngón tay vừa chỉ chỉ vào ngực mình vừa nói đây là con chó con, rồi voi chạy lại chỗ bố và chỉ chỉ “Còn đây là con chó bố”. Bà nội nghe thấy voi con nói vậy thì phá lên cười và bảo: “Haha, hai bố con mày không nghe lời bà nên nó bảo đều là chó cả”. Voi con lại chạy về phía bà vừa chỉ chỉ vừa nói “Còn đây là con chó bà”.

    Like

  6. Cám ơn anh Hoành,

    Tâm linh luôn có điều ngược lại với suy nghĩ lý trí của con người.
    Những mẩu chuyện nhỏ trong kinh thánh hay cả một cuốn sách “Hành trình về Phương Đông” nói lên điều đó. Người lớn dạy trẻ cần phải có niềm tin, trong khi người lớn mất niềm tin về nhau. Trẻ em vẫn có được trái tim trong sạch, nên người lớn phải học lại trẻ em, để tìm lại trái tim ấy.
    Khi mức thành kiến là zero, năng lượng sẽ bùng nổ
    Khi mức thành kiến lớn hơn zero, năng lượng sẽ bằng zero

    Like

Leave a comment