Mặc rồi, mặc nữa, mặc nữa nữa

 

Chào các bạn,
7-8
Trước kia mình rất siêng xin áo quần cũ để cho anh em đồng bào sắc tộc trong các Buôn Làng, cũng như cho các em trong nhà Lưu Trú để mỗi tháng các em được về, các em đem về cho gia đình.

Mình xin và giúp cho họ một thời gian dài, sau nghĩ lại thấy anh em đồng bào sắc tộc mình đã khổ cực thiếu thốn đủ mọi thứ… giờ lại suốt đời cứ phải mặc áo quần cũ thật đúng là quá tội, nên mình lại không xin áo quần cũ nhưng đổi lại là xin áo quần sida. Cũng rất may mình quen anh chị Hoàng Liên bán áo quần sida. Anh chị có ba cửa hàng bán áo quần sida gần nhau ở cổng số một Tp. Buôn Ma Thuột, và anh chị rất rộng rãi nên mỗi lần mình đến, anh chị cho mình năm hoặc sáu bao lớn áo quần đủ cỡ, đủ kiểu và đủ loại, mình đem về xổ ra cho các em học sinh Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột phân chia, mỗi phần hai mươi bộ, vừa nam vừa nữ cũng như áo quần người lớn và trẻ em để chia đều cho mỗi gia đình.

Khi về Buôn Hằng mình không xin áo quần sida nữa vì ở xa thành phố, giá tiền chuyên chở rất cao và mình cũng nói với chị đang ở với mình: Đừng xin áo quần cũ nữa. Suốt đời họ cứ phải mặc áo quần cũ, mình thấy tội quá, để mình tìm và xin áo quần mới cho họ và nếu được mình xin gạo, nước mắm, dầu ăn, đường, cá… Hai chị em nhất trí như vậy nên cũng đã xin được hai đợt áo quần mới, loại áo quần đồng phục cho các em mặc đi học, đi lễ và mỗi em một cái áo khoác ấm mới để mặc mùa đông.

Mình nghĩ như vậy cũng ổn nhưng một hôm các em trong nhà Lưu Trú Buôn Hằng, làm mình thấy thương quá nên lại quyết định tiếp tục xin áo quần cũ cho các anh em Buôn Làng của mình. Buôn Hằng nơi mình đang ở hiện là Buôn dân tộc Sêđăng, nghèo nhất tỉnh Đăklăk.

Ở nhà, mỗi lần xổ áo quần cũ ra lựa, mình thường lựa một số áo thun cũ hoặc những loại áo thun dây cất vào một bao riêng để cho các em lau nhà.

Khi mình ra nhà Lưu Trú Buôn Hằng được bốn tháng, các khăn lau nhà đã rách gần hết nên mình về nhà trong Buôn lấy ra nửa bao loại áo mình đã dồn lại cất để lau nhà.

Trong giờ lao động chiều hôm đó, mình đổ nửa bao đồ để lau nhà ra hiên và nói với các em: Lấy hết đống khăn lau nhà cũ bỏ vào thùng rác vì nó đã rách quá lau nhà không sạch nữa, và đem số áo này chia ra cho các phòng để lau cho sạch sẽ.

Mình vừa nói xong, các em cúi xuống mỗi em cầm lên một cái áo mình dự định dùng để lau nhà và nói với mình: Yăh cho con áo này, con mặc vừa áo này! Hết em này đến em khác… Có những cái áo nhỏ các em không mặc vừa thì các em xin về cho em của mình ở nhà… Cuối cùng chỉ còn lại ba bốn cái áo thun dây là loại áo mình không cho các em mặc vì nó hở hang!

Các em đi dọn dẹp vệ sinh lau nhà cửa, mình về phòng nhớ lại cảnh tượng lúc nãy thấy thương các em quá. Các em đang tuổi chưng diện vậy mà không ngại xin mặc những cái áo đã bị mình loại ra để lau nhà… Cùng lúc đó em Navi xuất hiện trước cửa phòng, mình hỏi em có chuyện gì?

Em nói với mình: Yăh khi nào có áo quần cũ của trẻ em, Yăh cho con xin mấy bộ để các em của con ở nhà khỏi phải mặc đồ chung!

Matta Xuân Lành
 

One thought on “Mặc rồi, mặc nữa, mặc nữa nữa”

  1. Chào buổi sáng chị Xuân Lành,

    Tư tưởng của chị giống mẹ em quá! Từ nhỏ mẹ em mỗi lần soạn áo quần cho ai cũng hay nói em “cho ai thì cho cái gì họ còn mặc được á, đừng cho đồ cũ quá tội”. Áo quần mẹ em soạn cho hầu như, nếu em không mặc được thì với bà con khốn khó, nó đều là đồ đẹp cả chứ không có tồi tàn rách nát gì hết.

    Vì tính em thời sinh viên ít ăn diện (do bản tính thôi), chị ở cùng phòng thì ăn diện. Thế là chị ấy có lần cho em mấy thứ chỉ không xài nữa (xấu vãi chưởng!), như cái túi xách, cái váy, mấy đôi hoa tai, nói chung toàn xấu. Em thì bị ăn sâu cái tư tưởng mẹ em dạy rồi, thấy “bà này” lại đụng vào cái tôi bự chà bá của mình nữa (đồ thải ra thậm chí không bán lại được nữa mới đem cho mình), tức quá mang đi bỏ thùng rác đóng cái nắp kêu rầm rầm rầm hết. Ghê chưa!!! haha.

    Tiêu cực thế đấy sơ Lành à! haha. Nhưng mà em vẫn cứ nhớ lời mẹ em dặn thôi (có thể là trong trường hợp anh em thiểu số khổ quá như này thì không tính), cho ai là phải cho cái gì họ còn dùng được.

    Em Vân

    Like

Leave a comment