Chào các bạn,

Buổi chiều mình đến thăm gia đình hai vợ chồng già A Streang. Vào một gian nhà ọp ẹp, hai vợ chồng A Streang năm nay trên sáu mươi lăm tuổi, nhưng nhìn cứ như gần tám mươi tuổi vậy!
Hai ông bà A Streang cũng có sáu người con đều đã lập gia đình, và ra riêng lâu lắm rồi vì người dân tộc có phong tục cho con cái lập gia đình rất sớm, và gia đình các con cái của họ cũng rất nghèo nên không có gì để giúp bố mẹ!
Hai ông bà A Streang tự đi mót lúa, đào củ rừng và bắt tôm bắt cá nuôi nhau từ tháng này qua tháng khác, từ năm này qua năm nọ!
Mình đến thăm lúc bếp lửa gia đình đang cháy, mình nhìn trong nhà không có gì cả ngoài một nồi cơm nhỏ và một nồi canh nhỏ đang nấu trên bếp. Mình mở nắp nồi canh ra, thấy một nắm rau rừng với hai con cá nhỏ tí xíu họ mới bắt được ở suối về, mình nghĩ với chừng ấy thức ăn có lẽ tối nay cũng là bữa cơm ngon của hai ông bà A Streang!
Hai ông bà A Streang rất vui khi thấy mình đến. Họ kể cho mình nghe nhiều chuyện vui buồn của họ trong cuộc sống và điều làm mình ngạc nhiên nhất là khi mình nghe bà A Streang nói:
Mình nghèo nhưng mình không buồn, vì trời còn cho mình có hai tay hai chân để mình còn đi kiếm thức ăn được, mình không phải đi ăn trộm ăn cắp, cũng không phải đi xin ăn để sống là mình vui rồi. Mình còn cảm ơn trời mỗi ngày, vì mình còn sướng hơn những người không có chân không có tay như bà già bên kia đường, tí nữa mình dẫn Yăh qua thăm bà, bà chỉ có một mình nên mỗi ngày mình hay qua thăm bà, tối nay nhà mình có hai con cá nhỏ mình cũng chia cho bà!
Phải nói là mình quá bàng hoàng trước những nghĩ suy, lời nói và việc làm của bà A Streang!
Khi mình ra về bà A Streang nắm tay mình và nói: Tội Yăh quá! Hôm nay Yăh đến thăm mà mình không có cái gì để cho Yăh!
Mình cười cầm tay hai ông bà A Streang và nói: Gặp và nói chuyện được với hai ông bà A Streang là mình vui lắm!
Rồi mình đưa cho bà A Streang mấy chục và nói: Yăh có tí quà, mẹ cầm lấy mua kẹo cho các cháu. Họ dứt khoát từ chối không chịu nhận số tiền mình đưa dù họ rất nghèo. Mình nói nếu không nhận lần sau mình không đến nữa, nghe mình nói bà cầm lấy số tiền vì sợ lần sau mình không đến nữa!
Ra về mình cứ hoài suy nghĩ câu nói: không có gì để cho Yăh!
Họ có biết đâu rằng hôm nay họ đã cho mình rất nhiều, qua cách họ vui nhận cuộc sống hiện tại của họ với lòng biết ơn Đấng đã ban cho họ cuộc sống này, cho dẫu là cuộc sống nghèo!
Matta Xuân Lành