Gởi bánh mì

 

Chào các bạn,
ab2
Thường ngày Chúa Nhật mình không có mặt ngoài nhà Lưu Trú, chỉ có tổ trực nhà các em ở lại khoảng từ sáu đến tám em, nhưng tuần này mình mệt nên mình ở lại ngoài Lưu Trú, không về.

Tổ trực nhà hôm nay có năm em, lúc dùng cơm tối, mình nói với các em sáng mai 04g30 mình sẽ gọi các em dậy đi lễ! Mình hỏi các em có bao nhiêu xe đạp để sáng mai đi lễ? Các em cho biết chỉ có hai chiếc và với hai chiếc thì không thể đi năm em được nên mình nói: Sáng mai em Vương đi xe máy với mình.

Thường trong năm học các em ăn sáng bằng mì tôm hoặc cơm, và những ngày nghỉ các tổ trực nhà, mình cho các em tự do muốn ăn gì thì cứ mở tủ lạnh, tủ đông lạnh hoặc trong vườn có các loại rau…  muốn ăn kiểu gì tự làm lấy ăn vì các em cũng đã học cấp III lại là các em nữ, nên mình muốn các em tập lo liệu cho quen để sau này khi nghỉ học ở nhà các em còn biết quán xuyến việc nhà.

Nhưng hôm nay vì mình ở lại nên mình hỏi các em sáng mai muốn ăn gì mình mua cho. Các em nhìn nhau dò ý sau đó em Vương nói: Mai mua bánh mì thịt đi Yăh! Mình cười nói với các em: Hình như các bạn sắc tộc thích bánh mì thịt phải không? Các em cũng cười và vui vẻ nói: Thích nhiều thứ lắm nhưng trong đó có cả bánh mì thịt!

Khi về phòng ngủ, bỗng dưng ký ức mình nhớ về hình ảnh của một bé gái người dân tộc Sêđăng trong một lần mình đi với đoàn từ thiện lên Kontum sau cơn bão số chín.

Khi đến thăm chia sẻ vật chất và tinh thần với anh em Buôn Làng vừa mới bị bão tàn phá, một hình ảnh đập vào mắt mình mà mãi sau này mỗi lần nhớ lại mình vẫn thấy xót xa đó là: Hình ảnh một em bé gái khoảng mười hai tuổi vai địu em nhỏ khoảng hai tuổi, em nhận cây bánh mì từ tay mình trao với cả niềm vui và hạnh phúc toát lên qua ánh mắt, như thể đây là cây bánh mì đầu tiên em có được trong đời em!

Nhìn thấy em như vậy mình đã theo em về nhà. Nhà em nhỏ và rách nát như một chòi chim cho chín người con và hai bố mẹ. Mình đến có mẹ em đang ở nhà lui hui dọn dẹp bớt những bừa bộn khi nghe biết có mình đến, trên lưng chị còn địu thêm một em nhỏ mới bốn tháng tuổi. Phải nói, nhìn cảnh gia đình chị, mình không khỏi chạnh lòng nghĩ chắc cũng không ai còn có hoàn cảnh nghèo khó hơn chị nữa! Những đứa con đứng bên chị gầy còm đen đủi với những chiếc áo trên mình chẳng chút lành lặn…

Nói chuyện với chị, mình biết gia đình chị hai hôm nay không có gì ăn vì trời mưa, chị không thể đi làm thuê cũng như không lên rừng tìm lá tìm củ được, và trong nhà hai ngày nay cũng không còn chút gạo nào! May hôm nay có đoàn đến nên trưa nay và những ngày sau đã có gạo, có mì tôm và thức ăn cho các con! Sáng nay các con mình lại được ăn bánh mì và bánh kẹo nên mình thấy cũng mừng rồi!

Chị cười và nói tiếp: Mình tin tưởng vào Chúa, mình làm bố mẹ là người chăn giữ con cái cho Chúa, còn Chúa là người nuôi dưỡng nên thấy cần là Chúa gởi đến như hôm nay! Vì vậy mình sống rất nghèo mà mình vẫn thấy vui!

Matta Xuân Lành

Leave a comment