Chiến đấu

Chào các bạn,
vovinam
Trong các lớp võ thường có hai loại võ sinh: võ sinh chiến đấu và võ sinh kỹ thuật. Chiến đấu có nghĩa là ra sàn đấu thường xuyên và rất giỏi chiến đấu. Kỹ thuật là chỉ có thể trình diễn kỹ thuật nhưng không chiến đấu được. Vì vậy, trong các võ đường, đôi khi có người có đai đen chiến đấu và có người có đai đen kỹ thuật.

Và thường khi thầy dạy học trò thì phải khuyến khích học trò chiến đấu—tức là lên sàn đấu và thích lên sàn đấu.

Nhưng không phải là học trò nào cũng vậy. Thường thì có hai điểm trong người học trò làm cho họ thích chiến đấu:

(1) Xem cuộc đấu là trò chơi vui mà không quan tâm gì đến thắng thua. Thắng thua là việc của thầy chấm điểm. Đấu là việc vui chơi của mình.

(2) Chiến đấu giỏi. Nhưng điểm số 2 này có lẽ là hệ quả tự nhiên của điểm số 1—ham chơi môn gì thì mình giỏi môn đó.

Chúng ta sống trong đời cũng vậy các bạn. Có những bạn thích chiến đấu và rất thích vào cuộc đấu này đến cuộc đấu kia—hết làm sạch đường phố, đến học bổng cho người nghèo, đến chăm sóc các cụ già, đến ứng cử nghị viên thành phố… Luôn luôn năng động, luôn luôn cố gắng làm đẹp cho đời. Mỗi dự án mới là một cuộc chiến mới, thử thách mới, thành quả mới…

Đương nhiên là nếu bạn muốn sống cuộc đời kỹ thuật, đó là điều rất đáng trân trọng. Chẳng sao cả. Nhưng mình luôn khuyến khích các bạn thích chiến đấu hãy tập chiến đấu thường xuyên, vì (1) chiến đấu thì thật là rất vui và hứng khởi, (2) đời sống của bạn luôn đổi mới, vì bạn thích vào những trận đấu mới, và (3) sự khai phá của bạn trên những chiến trường như thế chính là điều làm cho bạn trưởng thành tâm linh rất nhanh và giúp cuộc đời này phát triển nhanh hơn.

Có nguy cơ là nếu ta thích chiến đấu như thế thì tâm ta rất dễ xung động, rất khó tĩnh lặng?

Có vẻ như vậy đó. Có một số người chiến đấu có vẻ rất chụp giật ở đời, tranh giành tiền bạc, địa vị, danh tiếng. Đúng vậy đó. Nhưng những người đó không phải là người chiến đấu chuyên nghiệp. Họ thường ham thắng đến nỗi rất sợ thua. Gặp khó là căng. Và họ tránh đại đa số các trận đấu thật sự cần thiết—chiến đấu chống nghèo đói, thất học, tham ô, bất công—vì các trận đấu này khó thắng mà lại có thể thiệt hại cho túi tiền của mình.

Các chiến đấu gia chuyên nghiệp là loại người xem chiến đấu chỉ là trò vui chơi, cần chiến đấu thì làm, nhưng không căng không sợ không ngại. Chỉ là việc phải làm trong một dự án giúp đời nào đó.

Các hình ảnh của các vị sư Thiếu Lâm diễn tả rõ nhất ý tưởng này. Các vị nếu cần phải ra tay một chút thì động thủ thật là cao diệu, nhưng xong rồi thì lại chắp tay tiếp tục niệm Nam mô A di đà Phật.

Thực sự là đường đời đòi hỏi nhiều chiến đấu thường xuyên, nhưng nếu bạn đã quen chiến đấu với một trái tim tĩnh lặng, thì chính bạn cũng quên đó gọi là chiến đấu, mà bạn chỉ thấy đó chỉ đơn giản là sống tĩnh lặng, dù đôi khi cần múa máy tay chân.

Chúc các bạn luôn chiến đấu mà không chiến đấu.

Mến,

Hoành

© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

11 thoughts on “Chiến đấu”

  1. Em cảm ơn chị Hường đã gửi bài ạ. Em đã đọc và thấy hiểu hơn về các chướng ngại vật khi mình bắt tay vào “chiến đấu”. Em cảm ơn anh Hoành đã nói chi tiết thêm về nguyên nhân của stress. Em thấy khi hiểu được nguyên nhân thì mình cũng giảm stress phần nào rồi.

    Cảm ơn Thu Hương và anh Thảo đã chia sẻ thêm ví dụ thực tế. 🙂
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!

    Like

  2. Ôi anh Thảo cổ vũ thế này thì em phải ráng tập luyện thôi. 🙂

    Em cám ơn anh Thảo ạ.

    Like

  3. Mình thấy lời dạy của Lão Tử về chiến đấu là hay: “Thiện vi sĩ giả bất vũ. Thiện chiến giả bất nộ. Thiện thắng địch giả bất dữ”. (Tướng giỏi không dùng vũ lực. Người chiến đấu giỏi không giận dữ. Người khéo thắng không giao tranh với địch).

    Bất đắc dĩ mới dùng vũ lực, mới giao tranh. Nhưng khi giao tranh thì bình tĩnh, không giận dữ. Vì khi giận dữ thì thường là mất sáng suốt. Giận mất khôn.

    Thu Hương nói đúng, võ là để tự vệ hửu hiệu, không phải để múa chơi. Chúc Hương sớm lấy đai đen!

    Like

  4. Hi anh và cả nhà,

    Trong lớp Aikido, nếu em đánh chiến đấu thì em thấy stress. Có lẽ lý do giống một điều anh phân tích:

    “– Mình không feel good về đập đầu người khác (kể cá khi mình thấy đập đầu là chính đáng).”

    Khi đánh chiến đấu, với tốc độ đánh nhanh, các đòn Aikido trở nên thật nguy hiểm. Em đánh, dù có ý thức về kiểm soát lực, nhưng đánh xong em vẫn thấy sợ, không dám ra đòn chiến đấu nữa, em chỉ muốn đánh như trình diễn kỹ thuật.

    Nhưng tinh hoa của võ thuật là đánh hạ đối thủ. Vì võ là để tự vệ trước kẻ ác tâm. Và bảo vệ người hiền bị người ác làm hại.

    Thương yêu là một chuyện, cho họ nằm dài lại là chuyện chính trong võ học. Nếu không, thì ta học khiêu vũ chứ.

    🙂

    Chúc cho em và tất cả anh chị em đang phải chiến đấu trên võ đường và trên đường đời, luôn chiến đấu với một trái tim tĩnh lặng.

    Liked by 2 people

  5. Hi Nhung,

    Hường đã đưa đến Nhung một bài, giải thích được phần lớn rồi đó. (Tks Hường).

    Điểm khác là em đã nói rồi: lo lắng quá về chuyện win the game nên rất stress.

    Hơn nữa trong chiến đấu có nhiều thứ khác làm mình stress:

    – Mình không feel good về đập đầu người khác (kể cá khi mình thấy đập đầu là chính đáng).

    – Suy nghĩ về việc đập đầu người làm mình stress.

    – Minh luôn cảm thấy không chắc chắn: Phải đây là cách đúng không, hay là có nhiều cách hòa bình hơn để giải quyết vấn đề?

    Anh là chuyên gia chiến đấu, và kinh nghiệm của anh là muốn không stress thì đừng đánh nhau, hay chỉ đánh nhau một chút trong chiến lược hòa bình lớn của mình — như là đánh nhau để đối thủ biết sức mạnh của mình, rồi mời đối thủ điều đình thương lượng.

    Khi mình phải chiến đấu chút xíu nhưng trong lòng thì hòa bình trong chiến lược lớn, thì rất ít căng.

    Anh quên nói, khi chiến đấu thường là cái tôi của người ta có thể trương phình rất lớn – ta đánh mi cho mi biết tay ta. Sự trương phình này làm ta rất stress.

    Nói chung là, nhiều năm nay, anh lấy kinh nghiệm của chuyên gia chiến đấu để khuyên mọi người là: “Tránh đánh nếu bạn có thể. Dùng các biện pháp hòa bình thì sẽ sống vui hơn và sống lâu hơn.

    Chúc Nhung vui.

    Liked by 2 people

  6. Hi Nhung,

    Câu hỏi của Nhung ‘Vậy “Không căng, không sợ, không ngại” những cái gì vậy ạ?’ khiến chị nhớ đến bài này:

    YẾU TỐ SỐ MỘT CỦA THÀNH CÔNG: KIÊN TRÌ

    Trong đó có nêu ra ba chướng ngại vật chính mà chị trải nghiệm đầy đủ những điều này, thực sự thấy rất chính xác và cần can đảm nhiều hơn là mình nghĩ:
    1. Kiên trì vượt qua tiêu cực từ chính mình
    2. Kiên trì vượt qua hoàn cảnh
    3. Kiên trì vượt qua tiêu cực từ người khác

    Thân,
    TH

    Like

  7. Em cảm ơn anh Hoành vì bài viết này ạ. Bài viết phần nào trả lời được một thắc mắc của em hiện tại về chuyện chiến đấu trên đường đời tại sao đang làm em rất mệt mỏi và stress. Trong khi lý do mình lao vào cuộc chiến rất chính đáng, hoặc cuộc chiến đó là thật sự cần thiết. Có lẽ do em đang quá lo lắng về chuyện win the game nên mới bị stress chăng?!

    Em muốn hỏi thêm về đoạn này ạ:”Các chiến đấu gia chuyên nghiệp là loại người xem chiến đấu chỉ là trò vui chơi, cần chiến đấu thì làm, nhưng không căng không sợ không ngại.” Đây có phải cách anh chỉ để có thể “chiến đấu” mà vẫn tĩnh lặng đúng không ạ? Vậy “Không căng, không sợ, không ngại” những cái gì vậy ạ?

    Em cảm ơn anh đã dành thời gian ạ!
    e. Nhung

    Like

  8. Em thấy giống như khi mới bắt đầu tập bơi, khi thầy giáo bảo nhảy từ thành bể xuống, với lần đầu tiên thì thấy sờ sợ nhưng càng nhảy thì càng thích. 🙂

    Liked by 1 person

  9. Dear Anh Hai

    Đọc bài chia sẻ của Anh Hai hai hôm nay làm em nhớ đến tinh thần sống Tư Duy Tích Cực của nhà mình qua sự kiện H Thuận ứng cử Đại Sứ Du Lịch.

    Cả nhà mình đang cùng H Thuận chiến đấu với tinh thần sống Tư Duy Tích Cực nên chỉ có thắng thắng và thắng!

    Trước hết là thắng được bản thân mình không để chính mình bước vào những vết đổ tiêu cực mà đa số mọi người đã đang và dần bước vào!

    Thắng được chính mình vì không để con tim mình bị những ganh tị, ghen ghét hoặc những ham muốn bất chính làm chủ…

    Và nhiều nhiều thứ nữa mà trong chúng ta ai cũng đã cảm nghiệm được…

    Thất bại là mẹ thành công thì còn làm gì còn có chuyện thua trên đời!

    Xin cảm ơn Anh Hai ngày ngày đã khai sáng.

    Em M Lành

    Liked by 2 people

  10. Cám ơn anh Hoành,

    Em đã chiến đấu và sẽ tiếp tục chiến đấu. Vì chiến đấu chuyên nghiệp không hề có thất bại, chỉ là niềm vui khi chiến đấu, nên mình đâu có sợ thua. Em đã bắt đầu bước vào 1 cuộc chiến đấu mới, theo tinh thần của bài “Làm lại từ đầu”, hãy cầu nguyện cho em nhé!

    Liked by 1 person

Leave a comment