
Chào các bạn,
Khi chúng ta thấy một nhóm người nào đó được vinh danh, thì đó là vì họ thường bị quên lãng hoặc bị áp bức thường xuyên:
– Vinh danh thầy cô trong Ngày Nhà Giáo vì thầy cô thường được nghèo cả đời.
– Lao động là vinh quang vì giới lao động luôn là lao động nghèo khổ cả đời.
– Ngày Liệt Sĩ vì liệt sĩ hy sinh lớn nhất và chết vô danh nhất.
– Ngày Nông Dân vì nông dân nghèo đói cả đời.
– Ngày Cho Mẹ vì mẹ đầu tắt mặt tối lo cho các con cả đời.
– Ngày Phụ Nữ vì đại đa số mọi nơi trên thế giới phụ nữ là số 2 trong xã hội.
Chẳng mấy nơi cần Ngày Thủ Tướng, Ngày Tổng Giám Đốc, Ngày Đàn Ông, Ngày Chủ Nợ, Ngày Boss…
Đương nhiên có một ngày vinh danh thì vẫn hơn không.
Nhưng xong một ngày, có ai chăm lo cho nông dân và công nhân để họ thoát khỏi đói nghèo? (Ghi họ vào Hiến Pháp cũng chẳng nghĩa lý gì nếu không lo cho họ thực sự. Chữ nghĩa chẳng tốn tiền mua).
Có ai chăm lo cho phụ nữ để tư tưởng “con gái không cần học nhiều, phải học ít cho dễ lấy chồng” không còn tồn tại trên trái đất?
Có ai chăm lo cho người nghèo để dân nghèo khiếu kiện là được nghe cẩn thận và không còn phải tự bảo vệ mình và gia sản của mình bằng vũ lực?
Chỉ một bộ não không được phát triển hết mọi tiềm năng là một phung phí năng lực lớn của xã hội. Đương nhiên một xã hội trong đó phái nữ bị cản trở phát triển tài năng, xã hội đó bị yếu đi một nửa. Và một xã hội mà rất nhiều nông dân và thợ thuyền nghèo khổ, không đủ sức cho các con học hành đến nơi đến chốn, là một xã hội mất rất nhiều tiềm năng.
Hãy tính thử bao nhiêu tiềm năng quốc gia đang bị thất thoát.
Một ngày nào đó những sinh viên hôm nay sẽ trở thành lãnh đạo. Và nếu bạn là lãnh đạo thì bạn có chăm lo cho người nghèo không? Hay chỉ chăm lo túi tiền của bạn, như rất nhiều lãnh đạo hôm nay?
Chúng ta hãy nhìn thẳng vào một sự thật: Qua bao nhiêu cách mạng xã hội, đôi khi với nhiều bạo loạn và đẫm máu, và bao nhiêu hứa hẹn thiên đàng của đủ thứ chính trị gia và cách mạng gia lớn nhỏ, nông dân và công nhân của Việt Nam vẫn nghèo rớt mùng tơi, vẫn chạy gạo không đủ ăn từng ngày, đừng nói chi đến tương lai thiếu ánh sáng của con cái họ. Và con trai vẫn được xem là nhất trong đa số các gia đình. Đàn ông vẫn là gia trưởng trong mọi gia đình.
Mình không tin vào các khẩu hiệu cách mạng của các vị cầm loa và cầm súng, dù các vị là ai.
Mỗi người chúng ta phải tự làm cách mạng trong lòng mình. Yêu người nghèo đến nỗi nhìn thấy họ mà nhỏ lệ, giúp họ bớt nghèo chỉ bằng thêm 1000 đồng khi mua mấy trái xoài từ họ, giữ họ trong lời cầu nguyện hàng ngày của mình, và dù mình đang giải các phương trình kinh tế lớn của thế giới mình vẫn không quên họ hàng ngày. Có thế thì may ra sẽ có một ngày đất nước này không còn nông dân và công nhân đói khổ.
Và ta yêu mẹ thật sự để khi làm bố mẹ ta không thấy nhu cầu phải chuộng con trai hơn con gái và tạo điều kiện ưu tiên cho con trai tiến thân.
Và chẳng còn ai thấy các ngày vinh danh là quan trọng nữa.
Nếu chúng ta thật sự yêu mến và chăm lo nhau, hàng ngày, trong cách sống thường nhật, thì một lúc nào đó mọi người đều nhận được điều họ đáng được nhận hàng ngày, và mọi ngày vinh danh sẽ biến mất theo những đống bất công đè trên đời nhau.
Chúc các bạn một ngày 8/3 vui vẻ.
Mến,
Hoành
© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Hi anh Hoành,
Hi anh Huấn,
Em cảm ơn chia sẻ của hai anh ạ. Em sẽ hành động theo cảm xúc của mình.
Chúc hai anh một ngày đầy niềm vui
Em Phương
LikeLike
ui, anh Hoành comment nhanh quá.
Em góp thêm 1 ý nữa, là người già và trẻ em bị lạm dụng thì phải có người đứng gần đó trông nom. Người này thường ở gần khu các em, các cụ hoạt động. Và em nghĩ họ sợ bị phát hiện.
Vậy nên nếu có trường hợp ăn xin như vậy, ngoài chuyện giúp đỡ, mình cũng có thể gọi điện thoại cho quản lý khu vực đó. 113 chẳng hạn, riêng ở Đà Nẵng em thấy làm rất tốt là trên tường nhiều quán ăn đều có số di động của quản lý địa phương. Hồi ở Đà Nẵng em từng bốc máy gọi điện nói chuyện với bí thư Nguyễn Bá Thanh 😀
Em Huấn.
LikeLike
Phương ơi,
Anh nghĩ việc cho là việc của mình, mình làm vì mình thương cảm, muốn giúp đỡ. Và mình có cảm giác thoải mái vui vẻ khi giúp đỡ. Vậy nếu có khả năng thì cứ làm tiếp đi em 😀 hihi 😀
Chuyện trá hình thì tùy từng trường hợp mà xử lý, song vẫn để ý cảm xúc mình là chính, giúp đỡ là chính.
Hồi anh ở Đà Nẵng, thường ăn tại quán chay Ngọc Chi số 60 Thái Phiên, ở đây có 1 chị dáng mập mạp thường giả ngu ngơ bán kẹo cao su để xin tiền. Ai không mua hay phớt lờ thì chị làm quá lên, hò hét rồi sụp xuống mếu máo quỳ lạy, mọi người ngại sẽ cho tiền, chị đứng dậy cầm tiền sẽ thôi làm trò.
Một hôm anh đang ăn, chị đến bán kẹo, anh chẳng mua nhưng biếu 5000đ lẻ có sẵn trong túi. Chị không chịu, hất tay làm đổ ly nước rồi khóc lóc um sùm quỳ lạy. Anh từ từ và nghiêm nghị nhìn chị nói “chị làm quá lắm, chị cầm 5000đ này rồi đi đi, không thì em lấy lại!” rồi anh ăn tiếp. Chị cầm 5000đ bỏ đi.
Sắp tới nếu có dịp ra Đà nẵng, gặp lại chị anh vẫn sẽ mua kẹo hay biếu tiền. Vui mà em 😀 còn chuyện chị làm gì, sau này ra sao thì mình chẳng quản được, chị tự lo 😀
Anh Huấn.
LikeLike
Hi Phương,
Em nên làm theo cảm xúc của mình. Thiên hạ lừa bịp rất nhiều. Đôi khi mình giúp ai mà bị lừa một chút cũng không sao.
Thường thì những người buôn thúng bán bưng, nhìn thì biết. Giúp họ thì không bị bịp.
Chuyện dùng con nít để lừa thiên hạ, đó là tội của nhà nước. Nếu nhà nước có luật yêu cầu mọi con nít phải ở trong trường giờ đi học, không cho ở ngoài đường làm gì cả, thì đương nhiên con nít không thể bị lạm dụng. Nhưng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo thì có lẽ biết dạy học nhưng không biết luật.
LikeLike
Hi anh,
Em có một câu hỏi cho ý kiến “giúp họ bớt nghèo chỉ bằng thêm 1000 đồng khi mua mấy trái xoài từ họ”.
Lúc trước khi được các cụ, các dì, các chị, các em, các chú… mời mua kẹo cao su, ổi, xoài, đậu, vé số…. thì em thường không mua, vì biết nếu có mua thì họ cũng không lời bao nhiêu và em cũng không ăn. Nên em thường cho họ vài đồng… Sau dần có nhiều người mời em trong một khoảng thời gian… Và em cho lên đến con số trăm… Nhiều lần em tình cờ thấy: “Một chú, một chị chở em bé đến một nơi nào đó, rồi thả em xuống bán, bán xong, bồng lên xe lại”… Rồi em đọc trên báo cũng có nhắc đến đa số là trường hợp trá hình… Từ đó về sau em ngại cho… Và đều đến chùa để bỏ thùng…
Khi đọc bài này của anh thì em muốn hỏi là: “Em có nên tiếp tục cho không những người nghèo không? Và cho như thế nào là hợp lý?”
Em Phương
LikeLike
Bài viết quá hay, cảm ơn anh. Có những cái rõ trước mắt mà em vô tình không nhận ra. Bài viết giúp em nhận ra nhiều điều.
LikeLike
Anh ơi,
Nhân bài này cho em chia sẻ một direct quote của Christopher Hitchens. Em rất ngưỡng mộ Christopher Hitchens, một trong những nhà báo, phóng viên chiến trường, nhà văn giỏi nhất những thập niên vừa qua, vừa mất vì bị ung thư năm 2011. Ông là người có cá tính vô cùng đặc biệt, can đảm, tài năng vô tận, nói hay như viết, viết hay như nói. Hitchens tin rằng “empowerment of women” là empower cả thế giới, vì phụ nữ là một nửa của thế giới:
“There is a cure for poverty. It is a rudimentary one, it does work, though. It works everywhere, and for the same reason. It’s colloquially called ‘the empowerment of women.’ It’s the only thing that does work. If you allow women control over their cycle of reproduction, so that they are not chained by their husbands or by village custom to annual animal-type pregnancies, early death, disease, and so on. If you will free them from that, give them some basic health of that sort—and if you are generous enough to throw in, perhaps, a handful of seeds and a bit of credit—the whole floor, culturally, socially, medically, economically of that village will rise. It works every time.”
LikeLike
Hi anh Hoành
Trời ơi, anh viết hay và đúng quá anh Hoành ơi, những nhận xét rất mới và rất đúng mà hồi đó giờ em chưa từng nghĩ ra 🙂
LikeLike