Chào các bạn,

Những năm sau này mình mới có khái niệm, mới để ý về ngày 8/3 và mới bắt đầu tặng quà, tặng hoa… cho những người bạn, người chị, người mẹ trong gia đình hoặc quen biết trong tương quan cuộc sống như các cô giáo trong trường… Trước kia mình không để ý nhất là những năm tháng còn đi học, nhưng mình cũng có một kỷ niệm trùng hợp vào ngày 8/3 của tuổi hoc trò, thỉnh thoảng nhớ lại hoặc có những lúc bạn bè gặp lại nhau, nhắc lại chuyện này là bao nhiêu kỷ niệm của thời học sinh ùa về làm mọi người cười vui, quên đi những bận rộn những lo toan của cuộc sống hiện tại.
Mình nhớ NK đó mình đang học lớp Mười một. Thời gian còn đi học đó, mình luôn quyết tâm học giỏi, tháng nào cũng phấn đấu để được xếp vị thứ từ thứ nhất đến thứ năm. Đó là khung mà mình đã tự đưa ra cho những năm còn đi học, nên ngoài chuyện học ra mình chẳng để ý gì đến chuyện yêu đương… Trong lớp mình cũng có một nhóm bạn gái năm tên chơi rất thân được gọi là ngũ long công chúa của lớp. Trong đó có bạn H học ít yêu nhiều nên ai muốn phấn đấu học gì thì học, còn bạn H chỉ cần học để cuối năm khỏi bị ở lại lớp là đủ! Lớp Mười một của mình, học sinh nam chiếm hai phần ba lớp và là lớp có nhiều học sinh giỏi trong trường nên cũng được các thầy cô trong trường rất cưng nhưng cũng là lớp phá có tiếng trong trường.
Ngày 8/3 năm đó trùng vào ngày Chúa Nhật, bạn H mời thầy chủ nhiệm lớp – thầy đã có gia đình với một cô con gái nhỏ ở Huế với ông bà nội, còn thầy lên Tây Nguyên dạy học, thầy dạy môn lý rất tuyệt vời. Ngoài thầy chủ nhiệm lớp, bạn H còn rủ đám ngũ long công chúa và một nhóm bạn nam học sinh lớp Mười hai đến nhà bạn chơi. Nhà bạn cách Tp. Buôn Ma Thuột 9 km, có vườn rộng rãi với nhiều loại cây ăn trái…
Sáng Chúa Nhật ngày 8/3, thầy trò hai lớp đạp xe đạp đến nhà bạn H. Mình không ngờ bạn H ở gia đình rất đảm đang. Bạn H chuẩn bị một thúng mía, một lô chanh đường để bạn nào cần thì làm nước uống và mấy nhánh chuối chín, bạn giới thiệu có ổi, vú sữa và mít ngoài vườn… Thầy trò đi đường xa đạp xe mệt nên đến nhà thấy mía, nước chanh là sáng mắt. Vào nhà, mình chọn làm một ly nước chanh, không muốn ăn mía sợ cứng. Lúc đó mình mới quan sát thấy có tất cả sáu bạn nam lớp Mười hai. Trong sáu bạn mình chỉ biết tên hai bạn, một trong hai bạn mình biết tên là bạn Đ. Mình biết bạn Đ vì trong trường mỗi có lần thuyết trình, cắm trại hoặc bán đấu giá một thứ gì đó, thì bạn Đ luôn luôn xuất hiện trong vai chính, qua đó mình biết bạn Đ rất có tài ăn nói.
Vì đi với lớp khác, sợ bị các bạn nam lớp trên chọc nên hôm đó đi đâu mình cũng đi theo thầy! Lúc làm ly nước chanh xong, bưng lên uống mấy ngụm, nhìn chung quanh không thấy thầy, mình nghĩ không biết thầy xuống nhà bếp hay ra vườn? Mình bưng theo ly nước chanh xuống bếp, thấy thầy đang ngồi ở bàn cơm với bạn Đ và thầy cũng cầm ly nước chanh còn bạn Đ cầm khúc mía chưa ăn. Hai thầy trò đang ngồi nói chuyện, khi thấy mình xuất hiện với ly nước chanh trên tay, bạn Đ đứng lên đến giơ khúc mía ra nói: Bạn đổi cho mình ly nước chanh lấy khúc mía. Mình ngơ ngác nói: Ly nước chanh này mình uống rồi, hơn nữa nước chanh còn đầy kia kìa! Bạn Đ nói: Nhưng mình muốn bạn đổi cho mình! Mình chưa kịp nói lại thì bạn Đ nói: Ồ! Nhưng đợi mình một chút! Nói xong bạn Đ cầm khúc mía chạy đi mất! Bạn Đ vừa quay đi, mình chẳng nghĩ ngợi gì cầm ly nước chanh uống hết và đứng gần thầy nói chuyện với người nhà của bạn H.
Chưa đến năm phút sau, bạn Đ trở lại trên tay cầm khúc mía đã được róc vỏ sạch sẽ và mặt mày tươi rói bạn nói: Mía đây, đổi cho mình ly nước chanh! Mình nói với bạn Đ: Mình đã uống hết rồi! Bạn Đ mặt mày tiu nghỉu, cầm khúc mía đến ngồi chỗ lúc nãy bên cạnh thầy và buồn bã lặng lẽ xước mía ăn. Mình đứng cạnh thầy nhìn cũng không biết nói gì! Lúc đó nhìn bạn Đ rất tội!
Bỗng mình thấy thầy đặt một bàn tay trên vai bạn Đ và nói: Sao em không tặng khúc mía mà đòi trao đổi? Trong cuộc sống không nên cái gì cũng trao đổi em ạ!
Câu chuyện đã xảy ra vào ngày 8/3 năm mình học lớp Mười một nhưng đã để lại cho mình một dấu ấn ngọt ngào cho đến hôm nay!
Matta Xuân Lành