Mình là ai

 

Chào các bạn,

Sắc màu cuộc sống
Sắc màu cuộc sống

Mặc dầu với công việc hiện tại, mình cũng không rảnh nhưng trong tuần, mình vẫn dành ra một ít giờ để đi thăm viếng một số người già đau yếu neo đơn trong Buôn mình đang ở, để qua sự hiện diện thăm hỏi, mình khích lệ, chia sẻ và nâng đỡ họ một chút trong cuộc sống quá khó khăn, nghèo đói của họ.

Trên đường khi đi ngang qua một ngôi nhà khá đẹp, mình vào hỏi thăm ở đây có ai già yếu bệnh tật vì mình muốn đến thăm họ. Nghe mình nói như vậy, chị chủ nhà là mẹ Tluôm chỉ sang ngôi nhà bên cạnh. Mình cảm ơn và đi qua. Đó là một ngôi nhà lụp xụp, hay nói đúng hơn nó chỉ là một cái chòi tạm che nắng che mưa mà thôi! Mình bước chân vào và hết sức ngạc nhiên khi thấy bà cụ không mặc áo, đang nằm giữa một đống bề bộn. Bà không đi lại được do bị liệt một chân, một bếp lửa sát bên giường bà, và chung quanh là chén tô, nồi niêu dơ dáy nằm ngồn ngang sát bên cạnh chỗ bà nằm.

Mình từng đi thăm viếng và gặp cảnh như vậy cũng nhiều rồi, nhưng không hiểu sao hôm nay đứng trước cảnh ngổn ngang bừa bộn này, mình có một cảm giác dờn dợn, ghê ghê không sao đến gần được?! Lúc đó trong tích tắc, mình định thần lại để nhớ mình là ai. Và người đàn bà trước mắt mình là ai.

Sau giây phút thoáng qua đó, mình đến đỡ bà ngồi dậy và hỏi bà từ sáng đến giờ đã được ăn gì chưa? Bà cho mình biết: Từ sáng đến giờ bà chưa được ai cho ăn gì cả!

Mình nói: Bây giờ bà thích ăn gì? Bà nói không dám thích ăn gì vì bà không có tiền! Mình nói với bà: Bây giờ bà thích ăn gì, cứ nói, mình sẽ mua cho bà, không lo không có tiền! Bà nhìn mình và nói: Mình thích ăn bún, mình thèm bún lắm!

Mình nhờ người đi mua cho bà một tô bún. Mình tìm áo mặc cho bà và trong khi bà ăn, mình bắt đầu dọn dẹp nhà cửa cho bà. Mình thấy chỗ ở của bà không khác gì một bãi rác công cộng!

Dọn dẹp xong, mình đi mua cho bà mấy miếng đậu khuôn, một ít cá khô, gạo, đường và nước mắm…, dặn dò và gởi gắm bà cho những người hàng xóm đang đứng đó và mình chào bà ra về.

Lúc chào bà ra về, bà nắm lấy tay mình nói cảm ơn trong sự nghẹn ngào.

Mình ra về mà lòng trĩu nặng nỗi buồn. Tại sao cũng một kiếp người lại có những cảnh đời đáng thương, khổ đau và cô đơn đến như vậy!

Mình nhớ lại cuộc gặp gỡ và thầm hỏi mình đã cho họ được gì? Hay chính họ đã cho mình nhiều hơn những gì mình cho họ? Họ cho mình hiểu ý nghĩa của đau khổ, tinh thần phó thác, chấp nhận, sự đơn sơ chân thành và cho mình ngay cái nghèo của họ để mình thấy lòng mình rộng hơn, đồng cảm hơn, ước muốn dấn thân yêu thương và phục vụ tận tình hơn! Và nhất là chính cảnh đời của họ nhắc nhở mình cần phải biết ơn và sống xứng đáng hơn với những gì mình đang có!

Matta Xuân Lành
 

6 thoughts on “Mình là ai”

  1. “..Lúc đó trong tích tắc, mình định thần lại để nhớ mình là ai. Và người đàn bà trước mắt mình là ai..”

    thật khâm phục chị Lành

    Like

  2. Hi Lành,

    Các câu chuyện của em xưa nay đều thấm đậm tình người làm cho người đọc không tránh khỏi cảm xúc. Chị cám ơn em đã chia sẻ.

    Nguyện xin Thiên Chúa luôn gìn giữ em bình an trên đường phụng sự cho Chúa.

    Like

  3. Ôi! Cảm ơn chị,
    Đọc câu chuyện này mà em xúc động quá
    Đâu đó tình người luôn hiện hữu
    Chúc cho cụ sẽ nhận được nhiều yêu thương
    Em Phương

    Like

  4. Chị Xuân Lành ơi,

    Cảm ơn chị nhắc nhở (tụi) em biết ơn mỗi ngày.

    Like

Leave a comment