Chào các bạn,

Sau khi đã thăm được hai người đau là mẹ Phuôr đang hấp hối và bố em A Đươm, mình nói với em Milinh chở mình ghé qua thăm gia đình em một chút vì mình có mang một ít bánh kẹo cho các em của em Milinh. Em Milinh là học sinh lớp Mười một của mình, gia đình có hoàn cảnh khá đặc biệt nên mỗi lần có dịp, mình muốn ghé vào thăm để động viên họ một chút. Khi mình đến, bố mẹ em Milinh đi rãy, các em của em đi học, người ra đón mình là ông ngoại của em. Điều làm mình hết sức ngạc nhiên là ông ngoại em đang đau. Khi biết ông ngoại em đau, mình thấy các em của mình thật đúng là ít lời. Em Milinh chở mình đi thăm một số người đau, em cũng biết sau khi đi thăm số người đau và trước khi về, mình sẽ vào thăm gia đình em. Biết rõ như vậy mà không hề nói cho mình biết là ông ngoại đang đau, để mình chuẩn bị cho ông ngoại ít quà, may sao trong giỏ mình lúc đó cũng còn hai lốc sữa!
Ông ngoại vào nhà ngồi nói chuyện với mình. Năm nay ông ngoại bảy mươi tư tuổi, ông già nhưng rất rành tiếng Kinh. Nói chuyện với ông ngoại, mình biết bà đã mất từ năm 1992 và từ ngày đó ông ngoại ở với người cháu gái. Nhìn ông ngoại gầy yếu và rất xanh, hơi thở khó khăn như người mắc bệnh hen suyễn kinh niên, mình hỏi ông ngoại đau bao lâu rồi và đau như thế nào? Ông ngoại kể ông ngoại đau trước Lễ Giáng Sinh. Mới đầu ông ngoại sốt, sau khi dùng thuốc, ông ngoại hết sốt và ông ngoại ho nhiều từ hôm đó đến giờ mà không bớt. Ho quá, đêm không ngủ được và trong người mệt mỏi thành ra ông ngoại cũng không ăn uống được. Từ đó người ông ngoại suy yếu dần chân đi run run, muốn đi ông ngoại phải chống gậy như mình đang thấy. Ông ngoại nói đau nhưng không có tiền nên không đi khám bệnh được, thỉnh thoảng các con có mua thuốc cho ông ngoại thì ông ngoại có thuốc uống, còn không thì thôi. Ông ngoại biết hoàn cảnh con cháu nên ông ngoại cũng không dám xin.
Mình nói với ông ngoại vì mình không biết ông ngoại đau nên mình không chuẩn bị. Mình đưa cho ông ngoại hai lốc sữa và 100.000 đồng để ông ngoại mua gì ăn cho khỏe. Nếu người khỏe thì bệnh mới nhanh bớt được, còn thuốc thì sáng thứ Bảy mình về nhà trong Buôn, ông ngoai nói đứa cháu nào đó đến, mình sẽ gởi thuốc về cho ông ngoai. Ông ngoại cảm ơn và nói với mình, nếu mình có lá húng quế thì cho ông ngoại xin một ít để ông ngoại uống, vì ông ngoại nghe người ta nói lá đó cũng chữa ho được. Mình nói với ông ngoại chiều mình cho em Milinh đem về cho ông ngoại.
Nói chuyện với ông ngoại, mình thấy ông ngoại cũng vui, nên mình nói với ông ngoại là mình sợ chết lắm còn ông ngoại có sợ chết không? Ông ngoại nói: Khi mình còn trẻ, mình sợ chết vì các con mình còn rất nhỏ, mình nghèo nhiều khi không có cơm cho con ăn, nhưng nó cần tình thương và che chở của mình.
Bây giờ các con nó lớn rồi, nó biết lo cho con cái nên Chúa gọi thì mình đi. Mình nghèo nhưng cái bụng mình không làm xấu nên mình không sợ chết!
Matta Xuân Lành
Em cảm phục Matta Xuân Lành quá. Matta Xuân Lành đúng là thiên thần của tình yêu 🙂
LikeLike
Mỗi lần đọc bài của chị Lành là em chỉ muốn sau này thật giàu để có nhiều tiền mua thuốc, mua đồ ăn giúp những người nghèo mà hiền lành chất phác này thôi.
LikeLike