Chào các bạn,
Khoa phân tâm học thường thực hành “associate” (có lẽ dịch là “liên tưởng”)—nhà phân tâm học đổ một chút mực trên tờ giấy rồi hỏi bệnh nhân những hình ảnh mực đó gợi lên điều gì. Bệnh nhân trả lời “nhà cháy” chẳng hạn. nhà phân tâm tiếp tục hỏi các liên tưởng kế tiếp, cứ như thế từ từ nhà phân tâm có thể khám phá được những gì khúc mắc đang bị đè nén trong tâm trí bệnh nhân.
Ngày xưa Sigmund Freud dùng các giấc mơ của bệnh nhân để bệnh nhân liên tưởng từ đó. Nhưng ngày nay người ta chẳng cần giấc mơ. Đưa một tờ giấy trắng cũng được: “Nhìn tờ giấy trắng này anh liên tưởng đến cái gì?”
Dù là nhìn vào cái gì, chúng ta cũng có thể có một dòng liên tưởng, từ từ kéo đến gốc rễ của điều đang “làm khó” tâm ta.
Điều này nói đến việc gì các bạn?
Nó nói rằng dù ta nhìn vào cái gì bên ngoài, và nghĩ thế nào về mọi sự bên ngoài, tất cả cũng chỉ sinh ra từ một điểm duy nhất: Cái gì đó đang là nguyên do trong tâm ta.
Vậy thì hãy tưởng tượng nếu tâm bạn có tham lam, thù hận, ích kỷ, ganh ti, dối trá… thì mọi thứ bạn nhìn, mọi điều bạn nghĩ, sẽ có màu sắc gì?
Hoặc nếu bạn có tình yêu, khiêm tốn và tĩnh lặng mạnh mẽ trong tâm, thì cái nhìn của bạn về cuộc đời và con người quanh bạn sẽ có màu sắc gì?
Chúc các bạn một ngày sắc màu.
Mến,
Hoành
© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Đúng vậy, chị Phong Lan ạ. Đôi khi có những lúc, mình có cảm giác thiên đường cũng chỉ như nơi đây. 🙂
LikeLike
Em đồng ý với chị Quỳnh Linh.Cuộc sống thật thú vị phải không chị
LikeLike
@Phonglan: “một xã hội mà ai cũng giỏi một điều gì đó, người nấu ăn giỏi,làm bánh gatô ngon,thợ điện giỏi,…kèm theo một trái tim từ bi để vui sống” – mình hoàn toàn tin rằng đó đang là sự thật.
Rõ ràng rằng mỗi người đều có thế mạnh và giỏi một điều gì đó. Tuy nhiên không phải ai cũng may mắn sống với điểm mạnh của mình, có cơ hội bộc lộ rõ về điểm mạnh của mình, hay thậm chí tự khám phá ra điểm mạnh của mình. Thế nên, một điều rất hay và nên làm là mình chú tâm tìm kiếm (các) điểm mạnh đó ở người xung quanh, đây cũng là điều anh Hoành hay nói trên ĐCN.
Còn về “một trái tim từ bi để vui sống” thì mình khó biết chắc chắn được về người khác, nhưng “nhân tri sơ tánh bản thiện” mà, ai cũng có (ít nhiều) Phật tánh và là “Phật đang thành” mà. Có lẽ cái mình nên làm là giữ trái tim từ bi của mình để khơi gợi những trái tim từ bi xung quanh – ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà. 🙂
LikeLike
Em luôn mong có một xã hội mà ai cũng giỏi một điều gì đó, người nấu ăn giỏi,làm bánh gatô ngon,thợ điện giỏi,…kèm theo một trái tim từ bi để vui sống.Anh Hòanh ơi, nếu em giữ mãi mong muốn ấy bên mình, điều đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của em chứ ạ
LikeLike
Mai văn Như trích đoạn nói của anh Hoành
“Không” ở đây muốn nói đến cách sống, là một thái độ vô chấp–thấy ngon thì ăn, nhưng không tham ăn. Giản dị có thế.
Không ở đây là “không chấp”. Tức là ăn thì vẫn biết là ngon hoặc là không ngon [cái này cũng còn tuỳ thuộc vào khẩu vị của mỗi người nữa à nhe]. Nhưng không bị cái ngon hoặc không ngon làm căng thẳng. Cái không nó đơn giản như thế, nó giản dị như thế, mà mấy ai áp dụng được cái “tâm không” này. Phải vậy không anh Hoành?
“MAI VĂN NHƯ” YOGA
LikeLike
Vậy mà trước giờ em mới chỉ được biết về cụm từ “tâm địa độc ác” và những cụm từ như “tâm trong sáng, tâm thánh thiện”
Bây giờ em phải sửa lại cụm từ này cho hiểu biết của mình là “tâm địa trong sáng, tâm địa thánh thiện”. Còn lại thì không có “tâm địa độc ác” – vì em nghĩ nếu mà đã độc ác rồi thì làm gì mà có tâm (trừ hoàn cảnh bắt buộc).
Cho nên trước giờ em được nhồi nhét trong đầu là có cụm từ “tâm địa độc ác” thì bây giờ cụm từ đó sẽ là “tâm địa không bao giờ độc ác” hay theo tư duy tích cực là “tâm địa luôn luôn dịu hiền, yêu thương, hy sinh”
địa là đất – đất là mẹ vạn vật – tâm địa ta là mẹ ta.
Em cảm ơn anh Hoành rất nhiều.
Nhân chuyện về tâm và chủ để liên tưởng làm em nhớ đến một chuyện.
Đó là một hôm bạn em nói chuyện với em là giả sử em đang đi trên thuyền cùng với mẹ và vợ đang mang bầu. Đột nhiên thuyền bị lật vì đi gần một xoáy nước và cả mẹ em lẫn vợ em đều không biết bơi. Và trong hoàn cảnh đó em chỉ có thể cứu được một người. Em sẽ cứu ai?
Em nghĩ là anh Hoành đã biết câu trả lời của em nên em xin phép không nói ra ở đây.
LikeLike
Hi t9,
Đương nhiên dùng tâm trái đất để nói về tâm mình là được. Đó là “tâm địa” — đất tâm — vì đất là mẹ vạn vật (mọi thứ đều từ đất mà ra). Tâm ta là mẹ ta.
LikeLike
Nếu “im lặng là đồng ý” thì em ko có ý gì nữa. Sorry anh.
LikeLike
Ui, anh Hoành ko trả lời câu hỏi của em rùi. Huhu
LikeLike
Cảm ơn Minh Trang, Huy, Thuận và Nga.
Thuận hỏi “người có căn cơ cao thì nhìn thấy tính Không trong đó”. Rất khó trả lời cho Thuận. Vì thường là người có căn cơ thấp thì thích nói sách: nhìn vào điều gì trên đời cũng nói “đời là vô thường”, “đời là Không”, “mọi sự là ản ảnh”. Nhìn trái táo thì nói “Ô, cũng chi là Không”.
Người có căn cơ cao nhìn trái táo có thể nói “Ô, táo ngon quá. Mua một trái ăn đi”. Đó cũng là “nhìn sự vật như nó là” mà Nga nhắc.
Tính Không của vạn vật có thể “nhìn” được như là hiện tượng vô thường biến đổi luôn luôn của mọi sư–có đó mà như không, như không nhưng cũng có đó. Nó là một “thái độ sống” của ta về con người và thế giới thì đúng hơn là cái ta có thể nhìn, dù rằng ta vẫn có thể hình dung, một hạt nẩy mầm, sinh cây con, rồi cây con lớn lên, rồi già chết… vô thường.
Nhưng nếu ta nhìn cái gì cũng thấy nguyên một tiến trình vô thường như thế cả ngày… thì anh e rằng đó là ta bị bệnh, không được bình thường.
“Không” nói đến cách sống, là một thái độ vô chấp–thấy ngon thì ăn, nhưng không tham ăn. Giản dị có thế.
Thuận bị từ “tính Không” hành trong đầu hơi nhiều đó. Dẹp từ đó đi. Sống là ăn, ngủ, làm việc với người… với một trái tim yêu thương, vô chấp. Đây là cốt yếu.
LikeLike
Cám ơn anh Hoành, cứ ‘nhìn sự vật như nó là’, phải không anh Hoành?
LikeLike
Sự liên tưởng của con người luôn tạo ra được những điều kỳ diệu, nhìn chim bay liên tưởng đến cách thức con người có thể bay… Việc liên tưởng xuất phát từ tâm ta, từ những gì ta hay nghĩ, thường xuyên nghĩ, sẽ ảnh hưởng đến cách nhìn của ta với mọi việc… Chuyện không mới, nhưng hầu như chẳng ai nhận ra. Cái này làm em nhớ tới câu chuyện, những con quỷ đã cất giấu hạnh phúc của con người ở nơi đâu? Không phải ở nơi chân trời góc bể, hay tận cùng thế giới, vì con người rồi sẽ khám phá ra. Nên chúng đã dấu “hạnh phúc” trong chính trái tim con người. Như vậy, mọi sự liên tưởng, mọi niềm vui, và nỗi buồn, gốc rễ cũng từ chính tâm của ta, suy nghĩ, thói quen của ta mà thành. Quen nhìn mọi thứ theo cách tích cực, sẽ thành người tích cực, vui vẻ, và ngược lại nếu cứ nhìn mọi thứ theo cách tiêu cực, thì sẽ chẳng còn niềm vui gì cả
Hi, từ nhỏ, em cứ hay nhìn theo hướng tiêu cực, đến bây giờ khi nghĩ theo hướng tích cực, thì lại hay có một ý nghĩ cản lại, biết đâu điều đó không xảy ra, và theo hướng tiêu cực thì hầu như được đồng tình ngay. Hi, chắc em cần luyện tập nhiều, em nhận thấy con người càng lớn, dường như tâm càng dễ bị động vì sân si, tức giận, tự trọng, sợ hãi, nên với mọi thứ rất hay nhìn theo hướng tiêu cực, dễ sinh ra stress, cứ như đứa trẻ đúng là hay nhất, vô lo, vô nghĩ, không sợ sệt, không bị ràng buộc bởi bất kỳ thứ gì…
Liên tưởng mọi việc đều xoay quanh tâm ta thích nhìn gì, nghĩ gì… Đó là điều em rút ra được
Cảm ơn anh Hoành
LikeLike
Đọc bài này em nhớ tới câu của anh Hoành “Mưa buồn hay vì mình buồn nên mới thấy như thế”.
Ngày trước em cùng người yêu trú mưa trong một trận mưa to khủng khiếp tại HN. Chỗ trú mưa rất bé nên cả 2 đứa đều ướt hết. Dù bị ngấm lạnh nhưng em lại thấy cơn mưa đó thật ấm áp.
Vì mình hạnh phúc và ấm áp nên mình cảm thấy mưa ấm áp.
Em cám ơn anh Hoành về bài viết này.
Nhân đây, anh cho em hỏi là khi liên tưởng tâm tĩnh lặng thì nghĩ đến tâm của trái đất có được không ạ. Vì mọi thứ biến đổi và xoay quanh tâm của trái đất.
Chúc anh Hoành 1 ngày ấm áp.
LikeLike
Anh ơi, thế người có căn cơ cao thì nhìn thấy tính Không trong đó, đúng không ạ?
LikeLike
ôi, hay quá anh Hoành ơi, cám ơn bài viết của anh. Ví dụ của một tờ giấy trắng thật quá sinh động.
LikeLike