Chào các bạn,

Chúng ta có nhiều lý do để xung động, nhưng có lẽ hai lý do thường xuyên nhất trong ngày là (1) bực mình về ai đó—ai đó có một câu nói, một hành động làm mình tức tối—và (2) lo sợ về điều gì đó không tốt có thể đang xảy ra hay sắp xảy ra cho mình. Vì đây là hai lý do xung động thường xuyên nhất, ta cần biết cách chinh phục chúng thường xuyên nhất.
• Khi ai đang nói hay làm gì đó mà ta bực mình, cách hiệu quả nhất là cầu nguyên thầm ngay lúc đó: ‘Xin Chùa/Phật giúp cho con ngưng bực mình và yêu người này”.
Câu này có từ “bực mình”, tiêu cực và có ảnh hưởng không tốt dưới Luật Hấp Dẫn, cho nên ta nên đổi thành: “Xin Chúa/Phật giúp cho con yêu người này”.
Đây là phương thuốc có lẽ là mầu nhiệm nhất trong mọi phương thuốc, cầu nguyện trực diện, thẳng vào vấn đề: “Giúp cho on YÊU người này”.
Khi ta biết yêu người đang làm ta bực mình, ta sẽ yêu họ, thương cảm họ, tội nghiệp họ, CHÍNH VÌ điều họ đang làm ta bực mình.
Hoặc bạn có thể niệm một câu “chú” mà bạn thấy có hiệu quả với bạn, như là “Nam Mô A di đà Phật” hay “Xin mẹ Maria thương xót chúng con”. “Chú” hay “thần chú” là một câu nói có hiệu lực như thần đối với bạn.
Hoặc bạn có thể tạo nên một câu chú riêng cho bạn, câu đó thế nào cũng được, miễn là có hiệu quả như thần đối với bạn: Ví dụ: “Tĩnh lặng, tĩnh lặng, và yêu người. Tôi tĩnh lặng và yêu người”. Và cứ lẩm bẩm câu chú đó trong đầu cho đến khi sự bực mình giảm xuống.
• Lo sợ cũng thế. Ví dụ như lo sợ bị mất việc, lo sợ không thi đỗ, lo sợ có người ganh ghét…
Cầu nguyện hay niệm chú tức thì, như ta nói bên trên, để nỗi lo sợ đó biến tan ngay tức thì.
Mỗi người chúng ta phải tự sáng tạo, tự thí nghiệm, để có thể khám ra được điều gì, rất dễ, rất nhanh, có công hiệu tức thì, để làm cho ta có thể đang từ bực mình hay lo sợ trở thành tĩnh lặng và yêu người ngay tức thì, ngay khi sự việc đang xảy ra, ngay khi xung động đang tấn công… cũng như người đi biển, phải biết cách chống đỡ tức thì khi một con sóng đang đập thuyền chòng chành, hoặc đang thấy một con sóng lớn ùa đến.
Không thể chờ đợi lúc khác. Không thể đợi tối nay về đã, rồi sẽ tìm cách cho thuyền không chìm. Có thể là tối nay không bao giờ đến vì thuyền sẽ chìm ngay bây giờ.
Không thể chờ đợi tối nay về ngồi Thiền rồi sẽ tĩnh lặng. Xung động ngay lúc này có thể làm cho “thuyền tâm” ta chìm ngay lúc này, không gượng dậy được.
Chúc các bạn một ngày thần chú.
Mến,
Hoành
© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Em nhớ rằng anh từng nói với em ở 1 comment nào đó rằng anh thích vợ giỏi. Vì đằng nào cũng bị boss thì thôi đừng bị boss around (đại ý là thế). Giờ thì em tin rằng anh đang rất toại nguyện và hạnh phúc với việc được boss “straight forward” của mình. 😀
Đúng rằng nếu đối phó với sự bực mình hay lo sợ bằng cách “chuyển sự tập trung” và “đánh lạc hướng” về lý trí, suy nghĩ – nghĩ sang chuyện khác – thì năng lượng tiêu cực phát sinh chỉ bị nén vào bên trong mà không được hóa giải nên sẽ tích tụ và có thể bùng nổ một ngày nào đó. Mình né tránh không nghĩ đến chuyện bực mình, nhưng mỗi lần “lỡ chân” đi ngang qua, nghĩ về, nói về người/chuyện đó, mình vẫn sẽ nổi điên. Em cũng có được kinh nghiệm với người như vậy. Tuy nhiên em nghĩ mấu chốt trong phương pháp mà anh Hoành nói ở đây là dừng và hóa giải nguồn năng lượng tiêu cực vừa phát sinh đó bằng cách kiến tạo một nguồn năng lượng tích cực của tĩnh lặng và yêu thương – nghĩ về Phật hay nghĩ về Chúa, nếu thực hành đúng bản chất, là học theo gương sống của Phật, của Jesus, xin khơi mào và tiếp sức bởi sự tĩnh lặng, an lạc của Phật hay bởi tình yêu của Jesus với nhân gian. Cần tập trung vào tâm mình, không phải tập trung vào suy nghĩ. Về mặt suy nghĩ, mình không thay đổi đối tượng suy nghĩ, mình vẫn nghĩ về người làm mình bực mình, nhưng nghĩ về họ với một sự hòa ái và yêu thương. Thế nên nếu chọn một câu thần chú em sẽ chọn WWJD. 🙂
Về phần em,em cảm nhận được sự bình an trong tâm mình, nên mỗi khi “có chuyện” em sẽ tự nhớ được trạng thái đó và cố gắng giữ trạng thái đó của tâm mình. Và những khi em không duy trì được sự bình an đó, bị xung động mạnh, thường em sẽ … ngồi viết lách, kể lể, một lúc sẽ … mệt và … quên … rồi thấy cũng không có gì quan trọng cả – như 1 dạng xả stress mà không gây “ô nhiễm môi trường” cho lắm. Hoặc nếu đuối hơn nữa thì sẽ … đi ngủ để “được phục sinh” vào hôm sau. Nay học được thêm một cách nữa. Cám ơn anh Hoành. 🙂 Em cũng rất cám hơn comment của anh Mai Văn Như đã gợi để em suy nghĩ và hiểu thêm về cách của anh Hoành – nếu không thì có lẽ em cũng chỉ đọc và để đó vì … “em không quen cầu nguyện”. 😀
LikeLike
Anh Hoanh oi,
Dieu ban Truong noi giong dieu em muon noi qua, va em khong biet la noi cam on thi co khach sao qua khong nhung em van muon noi cam on cac bai viet cua anh, cam on cuoc doi da dua em den voi Dot Chuoi Non trong mot thoi diem ma em gap cu shock lon trong cuoc song. Dung la co rat nhieu thu truoc day em da dat cau hoi ma mai den khi gap anh, nhung cau hoi ay moi co cau tra loi. Va em biet, con duong luyen Tam cua em con dai lam, con gian nan, em van con phai co gang hang ngay, tung giay tung phut.
Em luon mong rang co nhieu ban doc Dot Chuoi Non hon, ngo^. nhung dieu anh viet, vi Thanh That, Khiem Ton, Yeu Nguoi ma anh noi rat can cho cuoc song nay (khong ke dia vi, tuoi tac, nghe nghiep).
Cam on chia se cua ban Truong nhe! Ban Truong rat giong minh day!
P/S: Sorry anh, hom nay em khong go duoc tieng Viet co dau.
LikeLike
Tiểu sử của anh thật đáng khâm phục. Nó nói lên khả năng, tầm nhìn và tấm lòng của anh. Thật hạnh phúc cho những ai đọc được các bài viết của anh, người giỏi nhất cũng sẽ học được 10% trong đó. E cảm ơn anh, chúc anh và gia đình mạnh khỏe.
LikeLike
Có một lần khi tôi hướng dẫn Thiền cho một chủ doanh nghiệp Anh ta hỏi tôi có bí quyết gì cho sự thành công của một doanh nghiệp. Tôi trả lời rằng “HÃY XEM KHÁCH HÀNG NHƯ LÀ CHA MẸ CỦA MÌNH, HÃY ĐỐI XỬ VỚI NHÂN VIÊN NHƯ LÀ NGƯỜI ÂN NHÂN CỦA MÌNH”.
LikeLike
Hi Trường,
Phản hồi của em làm anh rất cảm động, vì nó nhắc lại cho anh quãng đời của anh.
Khi còn học đại học ở Sài gòn, anh có rất nhiều thắc mắc về cuộc đời (của chính anh và của mọi người) và về đất nước. Và anh rất muốn có một vị thầy chỉ anh về các điều đó. Nhưng anh không có may mắn để gặp một vị thầy như thế.
Khi sang Mỹ anh phải bò từ đáy xã hội Mỹ cố gắng bò lên, và phải tự học rất nhiều về cách phương cách phát triển nhân cách và tài năng của mình (qua sách vở và các khóa học).
Và nhờ cơ duyên (và có lẽ là nhớ cố gắng không ngừng của anh) anh gặp cơ hội giao tiếp thường xuyên với các hàng lãnh đạo tại nhiều quốc gia, để thảo luận về đời sống, con người, lãnh đạo và chính trị.
Từ đó, anh hiểu thêm được các điều anh rất muốn hiểu lúc anh đang học đại học ở Sài Gòn.
Vì quá khó khăn để anh học được các điều đó qua gần 40 năm, nên anh muốn chuyển kiến thức và kinh nghiệm của anh cho các em (qua ĐCN), với hy vọng là các em chỉ tốn vài năm, thay vì vài chục năm như anh.
Và Internet!
Anh thật là rất hứng khởi về Internet! Khoảng năm 1989 khi 99% của thế giới chẳng biết gỉ về internet và từ Internet chưa ra đời, chỉ có từ electronic mail (sau này viết ngắn thành email), anh là luật sư của MCI telecommunications, công ty thứ hai về viễn thông ở Mỹ, nhưng là một trong 5 công ty số 1 của Mỹ về quản lý, và có lẽ mà một trong những công ty số 1 của thế giới tối tân nhất về viễn thông, thì anh đã dùng eletronic mail để quy tụ giới trẻ quan tâm về Việt Nam trong tổ chức anh thành lập là Vietnamese American Education Foundation, lo vè giáo dục tại VN, đồng thời kêu gọi lãnh dạo việt nam quan tâm về electronic mail (qua chi Vũ Kim Hạnh, chủ biên và sau thành cựu chủ biên, báo Tuổi Trẻ, chủ biên có tiếng tăm lớn trên thế giới thời đó, để chuyển đến các lãnh đạo TP HCM và lãnh đạo VN ý niệm là ta phải quan tâm và phát triên electronic mail để phát triên đất nước, vì đây là cuộc cách mạng mà 99% người trên thế giới vẫn chưa biết.
Anh còn vận động với Dại Học Berkeley, xin học bổng cho anh Trần Bá Thái (lãnh đạo só một cuả Netnam thời đó, do University of Australia sáng tạo, và anh Nguyễn Đức Việt (không chắc đúng tên), sau này là viện Trưởng Viên Tin Học VN, sang Berkeley học về electronic mail, nưm 1992 (?). Và anh còn giói thiệu hai anh đến nhà anh Lê văn Tín, chuyên gia email của anh từ đó đến nay, để xem hệ thống electrnic mail của anh Tín hoạt động thế nào.
Sau đó vài năm (1995)anh gặp chủ tịch bưu chính viễn thông VN (anh quên tên) và thúc đẩy tưng bừng vẻ electronic mail.
Các hoạt động này, sau đó đa phần đã được trÌnh bày trong luận án Tiến sĩ của Ts. Caroline Kieu Linh Valverde của Đại Học Berkeley (năm 2003), hiện là giáo sư tại Univversity California – Davis, và trong một cuốn sách đang in của chị. (Có lẽ là in rồi và phát hành rôi. ANh phải hỏi chị).
Đây là các việc liên hệ đến một đoạn phát triển quan trọng của nước ta, vào đầu thời cách mạnh thông tin (INFORMATION REVOLUTION), nên anh muốn em và mọi người nắm vững, không chỉ vì anh hứng khởi về đoạn đó, mà còn vì anh là người biết chuyện chính thức, không phải nghe ai kể lại.
Cho nên duyên lành của anh với internet thật là rất lớn.
Hôm qua, anh có nói với chị Phượng, bà xã–kiêm bà boss, kiêm đồng nghiệp âm nhạc, kiêm bạn rất thân của anh–rằng ân phúc lớn nhất trong đời anh là anh luôn luôn có những người rất tài giỏi quanh anh (kể cả chị) mà anh rất phục, cả đời anh. Ngay trong ĐCN anh rất phục các tác giả và cộng tác viên thường xuyên và các bạn tham gia thường xuyên trên ĐCN qua các phản hồi (anh không dám kể tên vì kể thì sẽ thiếu). Anh không nói thế vì lịch sự, mà thật là như là một ân phước trời đất đã cho anh, và anh rất vui và cảm tạ trời đất vì điều đó.
Và mọi sự đó đến nhờ Internet.
Cho nên message của Trường đến với anh như một cơ duyên hạnh ngộ lớn.
Cảm ơn em và chúc em an lạc.
LikeLiked by 1 person
Cho đến bây giờ ( và có lẽ 10 hay 20 năm sau nữa) có hai điều quý giá nhất mà internet mang lại cho em : một là giúp em gặp lại những người bạn xa xưa hồi học cấp 2 thông qua facebook và hai là gặp được anh. Em không tin được là mình đã tìm thấy được người mình đã tìm bấy lâu nay và có lúc tưởng chừng như vô vọng. Sở dĩ em cần một người như anh là vì em có khá nhiều vấn đề ở bên trong mình mà không biết giải quyết làm sao, em đọc sách dạng self-help cũng khá nhiều (hồi em 20t, giờ em 27 ) nhưng chả có cuốn nào nói được như anh – nói những điều cốt lõi, quan trọng nhất. Trong thời gian qua em đã cố gắng rất nhiều : từ chuyên môn cho tới các vấn đề xã hội, giao tiếp…nhưng em lại thấy thiếu thiếu cái gì đấy, có cảm giác sự thiếu thốn đó kéo cả con người em lại không cho tiến lên, ví như một đống dây thừng quăng qua hàng rào nhưng vướng lại một vài sợi làm cả cuộn dây không sao qua được…và cuối cùng em nghiệm ra được 2 vấn đề có sức nặng níu chân em lại chính là hay “xung động” (như cách nói của anh) và lười biếng ( đừng nghĩ là em không làm gì nhé, em là ksxd làm ngày 8 tiếng và có 1 cơ sở kinh doanh nho nhỏ – tuy nhiên em thấy em rất lười). Chính cái xung động làm cho em lười biếng, ví dụ em dự định tìm hiểu kinh doanh 1 tiệm mì quảng cao cấp nhưng lại lười vì nghĩ sẽ chẳng đi tới đâu vì có lẽ ít ai ủng hộ mình, chịu hùn vốn với mình, bởi vì mình hay bực bội với họ, ghét họ….bực bội, ghét ở đây là xung động.
Nhưng hôm nay, em đã đọc được bài này rồi (và cả sách của anh nữa) – Và em cảm thấy như mình sắp gỡ được hai sợi dây khuyết điểm lớn nhất đó, và em sẽ thành công theo đúng như những gì em nghĩ. Xin cám ơn anh ngàn lần – ân nhân của em.
LikeLike
Em cám ơn anh Hoành vì đã khai sáng cho em nhiều lắm.
Em chúc anh một ngày an lạc
LikeLike
Hi t9,
Đó là chuyện thường. Ví dụ: đàn ông thường rất vô tâm về trang phục, trang sức và trang điểm. Nhưng đối với phụ nữ thì đây là các việc thường là hàng đầu. Cho nên người nhạy cảm là người biết điều nào không quan trọng với mình, nhưng quan trọng với người khác, để mà ứng xử.
Muốn biết điều gì quan trọng cho người khác thì quan sát họ bằng mắt và nghe họ rất kỹ bằng tai, và bằng trái tim.
LikeLike
Anh Hoành cho em “múa rìu” tí:
Chuyển sự chú tâm vào “đối tượng khác” tức là chuyển sự chú tâm vào Phật (vì khi gặp chuyện thì mình niệm phật mà).
Mà phật thì tại tâm nên đối tượng khác ở đây là “TÂM”.
Mà tâm thì hư vô nên anh không nhìn thấy được và cũng không ai chỉ cho anh được 🙂
Vài lời lan man cho thay đổi không khí, chủ yếu em muốn hỏi anh ý dưới đây:
Em nghĩ là:
“Nếu một điều gì đó làm cho mình ko thấy vui cũng ko thấy buồn thì là mình vô tâm về điều đó. Vô tâm về điều đó làm cho mình cảm thấy không thích tìm hiểu về điều đó. Vì không thích tìm hiểu về điều đó nên mình có “định kiến” trong đầu là không quan tâm đến điều đó. Trong khi điều đó chẳng có chút giá trị gì với mình thì nó có thể có ý nghĩa cực lớn với người khác”
Anh giúp em “định hướng” cái suy nghĩ trên của em với ạ.
Em cám ơn anh.
LikeLike
Cảm ơn anh Mai Văn Nhừ. Mình đóng vấn đề ở đây. Coi như anh đã trả lời.
Chúc anh vui khỏe.
LikeLike
(Mình không bao giờ viết về điều mình chưa tự mình thể nghiệm).
Câu nói này chỉ đúng vào sự nhận thức của mỗi người sau khi đã thực nghiệm, trải nghiệm, chứng nghiệm và cuối cùng là kinh nghiệm.
Nó cũng giống như ta đang ở trong một căn nhà, ta cũng chỉ biết trong căn nhà đó có cái gì? Được sắp xếp như thế nào? Chổ này là cái gì? Chổ kia là cái gì? Nói tóm lại, ta cũng chỉ biết được cái căn nhà của ta đang ở mà thôi.
Tôi thì không bao giờ chú tâm vào một đối tường nào khác khi có chuyện bực mình xảy ra.
Khi có chuyện gì vừa xảy ra, cũng là lúc tự nhiên ngay lúc đó liền nhận biết. Mà khi đã nhận biết thì cơn bực mình tự nhiên biến mất, Chẳng cần phải dùng phương pháp nào cả.
Được điều này tôi tập qua phương pháp Thiền năng lượng đấy.
“MAI VĂN NHƯ” YOGA
LikeLike
Hi anh Mai Văn Như,
Mình biết phương pháp pranayama đó. Mình chỉ muốn biết tại anh nói đến “chú tâm vào đối tượng khác nào” trong bài mình viết. Mình đã dùng phương pháp này mấy chục năm, hiệu nghiệm như thần, và không thấy “đối tượng khác” nào cả. (Mình không bao giờ viết về điều mình chưa tự mình thể nghiệm).
Mình hiểu việc đổi chú tâm qua đối tượng khác để chạy trốn vấn đề. Nhưng phương pháp của mình đối diện vấn đề trực tiếp. Sao lại có đối tượng nào khác mà mình không thấy? Mong anh chỉ giúp “đối tượng khác” anh nói là đối tượng nào vậy.
LikeLike
Thiền năng lượng.
Anh vào google. Gõ chữ “thiền năng lượng” pranayama. Sẽ có thông tin về phương pháp đó.
Cảm ơn anh đã xen tin và hồi âm.
LikeLike
Anh Mai Văn NHư, phương pháp này chuyển sự chú tâm vào “đối tượng khác” nào vậy?
LikeLike
Mỗi khi tức giận hay bực mình, nếu bạn sử dụng câu niệm thầm hoặc chuyển sự chú tâm vào một việc nào khác nhằm đánh lạc hướng cơn tức giận hay bực mình.
Giải pháp này rất hữu ích và luôn luôn có hiệu quả, giải quyết bằng cách này, tâm ta sẽ bớt được sự căng thẳng. Tuy nhiên giải pháp này chỉ công hiệu ở phần nhận thức. Trên thực tế, bằng cách chuyển sự chú tâm vào một đối tượng khác, ta sẽ đẩy sự phiền não, sự căng thẳng, sự tức giận vào sâu trong tiềm thức, và những sự việc ấy càng ngày càng chất chồng thêm, nó chỉ có thể giúp ta giải toả được cơn tức giận ngay tức thời chứ giải quyết được tận gốc rể.
Nhưng đối với những người TU THIỀN thì họ không tán thành cả hai cách hành xử trên, bởi vì kìm nén cơn giận thì cơn giận vẫn còn tiềm ẩn trong tâm của chúng ta, đến khi chúng ta không còn làm chủ được tâm thì sự tức giận ấy sẽ bộc phát, và khi đã bộc phát thì mọi sự sẽ trở nên vô cùng khốc liệt. Với cách làm này chẳng khác nào như lấy đá đè cỏ vậy, khi đá còn đè lên cỏ thì cỏ không phát triển được, nhưng khi đá được lấy đi thì cỏ lại phát triển rất mạnh mẽ.
Chuyển sự chú tâm vào một đối tượng khác trong lúc tức giận, chỉ là sự “TRÁNH NÉ VẤN ĐỀ MÀ THÔI”.
“MAI VĂN NHƯ” YOGA
LikeLike
em rất thik các bài viết của anh Hoành ạ. Em sẽ chọn cho mình câu thần chú là “Ferrari & Louis Vuitton” để xoa dịu mình. Cám ơn anh
LikeLike
Mỗi khi gặp khó khăn em thường nhắc lại câu: “Rồi sẽ qua đi” !
LikeLike
Đúng là việc “chống đỡ tức thì” nầy rất cần thiết! Mình còn yếu nên nếu không lập tức “niệm thần chú” thì “tâm” chao đảo ngay trước những điều bất như ý hoặc những cám dỗ…luôn gặp phải mỗi ngày, mỗi giờ…
Mỗi người tự chọn “thần chú” tâm đắc cho mình.
Các nhà sư luôn niệm “A Di Đà Phật” hoặc “Mô Phật” trước khi nói hoặc trả lời ai là để ngăn ý xung động và hướng lòng trở về với tâm Phật, “trở về với chánh giác, tịnh lạc ngay trong ta” ?
“Cội nguồn cũng ở lòng người mà ra” nên phải luôn “lắng sạch lòng”.
Mình tự thấy lòng mình còn nhiều “vọng động” nên cần chú ý rèn tập nhiều hơn việc nầy.
Cảm ơn anh Hoành và kính chúc mọi người mỗi ngày càng tịnh lạc hơn.
LikeLike
Cám ơn anh Hoành chúc anh chị và gia đình sức khỏe,an lạc
LikeLike