Sống trong đời sống cần có một tấm lòng…

Chiều nay sao chậm rãi? Ta bước dạo vào một lòng chiều đang rất rộng mà cứ buông chùng xuống trong một nỗi buồn mênh mang. Mưa lất phất trên những mái nhà. Chiều càng buồn thêm. Ơ hay, thời tiết sao cũng hiểu lòng người thế nhỉ? Cảnh trí mở lối cho những ngả lòng tưởng nhớ về một cố nhạc sĩ mà ca từ đậm chất thơ và triết ấy_cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn_càng thêm rộng thênh thang.

Tôi không nghe nhiều nhạc Trịnh, nhưng có lời ca này tôi vẫn thường hay hát: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng… để gió cuốn đi…”.

Tôi là một người của thế giới tuổi teen. Ngày 1 tháng 4 của tôi chỉ nên là một ngày nghịch ngợm, lém lỉnh kiểu “Cá tháng tư” thôi. Song hôm nay, nghe cả nhạc Trịnh từ các quán cà phê đây đó, nghe cả những niềm đau người ta gây cho nhau trong cuộc đời mà tôi mong nó chỉ rất đẹp!

Tôi không mang lại hạnh phúc cho nhiều người, không là người hạnh phúc nhất, cũng không phải chưa từng làm tổn thương ai. Cuộc sống là một vòng xoay tròn của những niềm vui và nỗi buồn. Mà tôi nghĩ, cuộc sống này, nó sinh động cũng bởi vì thế! Cũng giống như một bức tranh, muốn đẹp, không thể thiếu những gam màu tối; một bản nhạc hay không thể chỉ đều đều, nó cần cả những nốt thăng và những nốt giáng. Vì thế hà cứ gì mà chấp mãi vào một nỗi đau!?

Ôi, cái câu hỏi/lời khuyên trên kia là cái câu hỏi/ lời khuyên mà bây giờ nếu ai ném nó cho tôi, tôi sẽ bảo nó là câu hỏi/lời khuyên lạnh lùng của một người chưa biết! “Người chưa biết” ấy ơi, hãy thực lòng cúi xuống một nỗi đau, ngồi lặng yên bên nó thế cũng đủ. Bởi vì tình yêu cần sự trải nghiệm để thấu hiểu, và nỗi đau cũng vậy. Không một sách vở hay ngôn từ nào có thể giúp bạn có được những cảm giác đầy đủ của nó. Thậm chí sự tưởng tượng cũng phải từ những cái đã biết.

Bạn nghe kể, nghe tả về món mỳ Quảng quê tôi, được xem phóng sự về nó, và có thể nói vanh vách từng li từng tí một từ khâu chọn nguyên liệu cho đến cung cách chế biến, rồi hương vị của nó, nỗi lòng người khi chế biến và thưởng thức món ăn quê hương… bạn nghĩ rằng mình biết! Song bạn ạ, bạn chỉ thật sự biết khi đã một lần được nhìn tận mắt, được bưng tận tay tô mỳ Quảng quê tôi, và gắp từng đũa một cho vào miệng. Tình cảm con người hay mọi sự vật trên đời, bạn chỉ thật sự biết khi được thật sự trải nghiệm mà thôi. “Lý thuyết là màu xám, chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi”!

Tôi đi giữa một lòng chiều rất nặng. Chiều miên man một bức tranh cứ buồn man mác. “Hãy yêu nhau đi, quên đời u tối…”. Ngay cả khi không còn yêu nhau nữa thì vẫn còn cái nghĩa nặng mang! Không còn sự kính trọng thì cư xử đẹp là một sự tôn trọng vậy. Xin lỗi, cô/anh chỉ là con chó!- Xin lỗi, vậy mà có người lại đi yêu một con chó đấy!… Sỉ nhục người mình từng yêu có khác nào đang sỉ nhục chính mình? Và khi ấy thì ai nhục hơn ai?

Tôi lại đi nữa giữa lòng chiều đã không còn chiều nữa. Mưa nặng hạt… Làm sao có những ông bố, bà mẹ lại cho rằng họ không thể chịu đựng được nhau mà ngoại tình rồi chửi bới…, trong khi con cái vẫn âm thầm chịu đựng họ và chẳng thể có cơ hội để chọn được bố mẹ cho mình? Một ai đó đã từng thốt lên sau khi nghe ca khúc “Because you loved me” (Celine Dion) rằng: “Ôi, giá như có ai cũng yêu mình như thế!”, hãy thốt lên một câu nữa nhé, rằng: Ôi, một ngày, khi mình tìm thấy anh/cô ấy, mình cũng sẽ yêu anh/cô ấy bằng một tình yêu cao cả và chân thành như thế!

“Nếu tiếp tục làm những gì đang làm, thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục nhận được những gì đang nhận” (S. Covey). Bạn nghĩ rằng những tình cảm đẹp, vô tư là không bao giờ có? Bạn hãy cứ có những tình cảm đẹp và vô tư kia đi. Khi ấy, trên thế gian, ít nhất có một người biết rằng nó tồn tại, nó là có thực! Có một bài hát được cất lên từ rất lâu rồi. Trái tim bạn có dám? Một tấm lòng trong đời sống, để làm gì bạn biết không? Chỉ để… “ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI”…

Ngọc Nho

 

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng…”

  1. Gửi chú Hoành,

    Đọc bài của chú làm con nhớ tới 1 note sưu tầm từng đăng trên facebook như lời muốn nói cuối năm 2010 của con, con gửi chú đọc cùng nha
    ….
    “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng

    Để làm gì em biết không ?

    Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi…”

    Ai trong chúng ta cũng đều có một tấm lòng, một tấm lòng nhân hậu thật sự. Bạn rơi nước mắt khi thấy các hoàn cảnh bất hạnh. Tôi nhoi nhói nơi tim lúc chứng kiến những tai nạn thương tâm. Và chúng ta, luôn ghi nhớ lời dạy của cô thầy năm xưa: “ở hiền thì sẽ gặp lành nghe con”, cố gắng đem lại niềm vui, hạnh phúc cho cộng đồng chung quanh mình. Rồi đêm về, nằm hân hoan, một sự hân hoan thầm kín trong tâm hồn, hân hoan vì đã và đang làm việc tốt.

    Nhưng đó là giai đoạn đầu đời. Càng bước sâu vào cuộc sống, tôi càng cảm thấy lung lay ý nguyện “người tốt việc tốt” hôm nào. Sự giả tạo, phản bội, sụp đổ cứ lấn lướt ngày qua ngày, đập tan, ném vỡ cụm từ “ở hiền gặp lành” trong tôi. Tôi không tin có vế sau, quả thật không tin…

    Và, phản ứng theo bản năng của một đứa trẻ người non dạ, yếu kém tinh thần, tôi “xù lông” phản ứng gay gắt với tất cả. Đôi mắt tôi giờ đây chỉ thấy sự ám hại và mỉa mai. Tôi dè chừng, hơn thua trong mọi việc. Một vỏ bọc cứng cáp, trải đời, nhưng bên trong chắc gì không phải là một sự yếu đuối?

    Thêm tuổi, đọc thêm sách, được thêm nhiều lời dạy dỗ, tôi lờ mờ nhận ra rằng hình như ranh giới giữa đúng-sai, trắng-đen quá hư ảo? Những gì tôi làm trong quá khứ chưa chắc đã là tốt cho người xung quanh. Những gì tôi nhận được cũng không hẳn là xấu. Tôi rơi nước mắt, thương xót cho nhận thức của mình. Một nhận thức bị suy dinh dưỡng trầm trọng, một nhận thức bị căn bệnh “tiêu cực” ngặt nghèo làm chậm phát triển…

    Tôi vốn ít nghe nhạc Trịnh. Là kẻ hậu bối, tôi chỉ biết và ngưỡng mộ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua những trang viết về ông, qua những câu chuyện, những giai thoại của người trong cuộc kể về người đã khuất. Nhưng tôi đặc biệt thích ca khúc Để gió cuốn đi. Tôi nghe để an ủi lòng mình: hãy sống thật “người”, sống như ngày mai ta và họ không còn nữa…

    Giữ vững được nhân cách trong cuộc sống thực tế không bao giờ dễ dàng. Khi cao hứng, tôi có thể ghi ra đây những dòng đầy tính nhân văn. Nhưng, biết đâu ngay hôm sau, vì đấu tranh quyền lợi-công danh, tôi lại thực hiện ngay những việc mình vừa chỉ trích hôm qua?

    Tôi mừng vì mình đang sống trong thời đại số hóa, có thể mua một chiếc máy nghe nhạc nhỏ gọn, lưu vào bài hát yêu thích. Và sau đó? Những khi cần sẽ hòa mình vào từng lời ca da diết “…hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người, còn cuộc đời ta cứ vui…”.

    Hãy yêu, dù cho gió sẽ cuốn đi tất cả.
    (http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=fDyjsSny6R)

    Số lượt thích

  2. Haiz. chị Ngọc Nho, một cái tên thật hay mà lại dễ gần.
    Chị cũng là một người con đất Quảng ạ? Chị có biết không em thực sự cảm phục bởi tấm lòng của người dân nơi đất Quảng đó chị à. He, hóa ra người chị mà em luôn ngưỡng mộ trong lòng cũng là một người con đất Quảng. Em vui quá chị à. Em yêu con người nơi đây… Em muốn được đến nơi đó chị ơi. Nhưng bây giờ em đang bận ôn thi Đại học hì hì hì… Bài viết của chị tràn đầy xúc cảm!!! Dù chưa được tiếp xúc với chị nhưng bản thân em nghĩ chị là người, nếu được tiếp xúc thực là một con người dễ mến. Em cảm ơn chị vì điều này. Bai chị!!! Em chúc chị luôn vui vẻ/
    Em: Bích Diệp.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s