Chào các bạn,

Trên phượng diện xã hội, không biết các bạn có nhận ra rằng văn hóa Việt phần lớn dùng hận thù làm động lực cho hành động không? Chẳng biết gốc gác điều này đến từ đâu, nhưng có thể là từ văn hóa Trung quốc mà ta có thể nhận ra rất rõ trong các truyện chưởng. Đầu truyện thường là một câu bé hay cô bé mà cha/mẹ bị thảm sát khi cậu/cô còn bé xíu hay chưa kip ra đời. Và cuộc đời cậu/cô này sau đó, trải dài trong một bộ phim 40 tập, được hướng dẫn bởi một động lực duy nhất: Thành tài để trả thù cho bố mẹ. Không trả thù là bất hiếu.
Đây thực sự là một giáo dục rất tiêu cực. Nhưng nhìn vào nghệ thuật và văn hóa của ta trên bình diện xã hội, thì có vẻ như hận thù là động lực chính cho mọi hành động của ta: Từ hận thù quân xâm lược phương bắc, đến hận thù quân xâm lược bạch quỷ phương tây, rồi hận thù Mỹ ngụy xâm lược, hận thù Việt cộng ác ôn, và đương nhiên là ngày nay ta vẫn còn nghe thấy hận thù cộng sản và hận thù phản động hàng ngày. Mấy lúc này còn thêm hận thù quân Trung quốc xâm lược kiêu căng…
Continue reading Dùng hận thù làm động lực ? →