Bạn đồng hành

 

Chào các bạn,

Thỉnh thoảng chúng ta thấy có những phản hồi cho một bài nào đó: “Cám ơn anh đã viết bài này. Nó cho em thấy là em đang đi đúng đường, và thêm can đảm để tiếp tục.” Đây là một hiện tượng rất thường xảy ra, và luôn luôn làm cho khách lữ hành tăng thêm nhuệ khí trên con lộ mà nhiều khi ta có cảm giác như là độc đạo trong cõi hoang vu.

Những con đường khó khăn thường cho ta cảm giác cô đơn, như người leo núi, quay qua quay lại chỉ thấy mình, vì mọi người khác đang nằm phè ngoài bãi biển hay thiếp mắt đưa võng trong vườn cây. Ai dại gì mà leo núi cho mệt ?

Các bạn, chúng ta đã nói nhiều đến tâm lý bầy đàn (mass mentality), đi cùng nhau một bầy và suy nghĩ (thực ra là “không suy nghĩ”) cùng nhau một bầy. Con người đứng trong bầy đàn thường mất tự chủ của mình và chỉ đi theo bầy đàn như một phản xạ vô thức. Nhưng người tự chủ thường là người trên những nẻo đường vắng vẻ, thường cảm thấy mình cô độc, chỉ lâu lâu mới may mắn gặp một khách lữ hành khác trên đường.

Bản chất của hành trình tâm linh là như vậy. Nếu bạn có căn cơ để thấy được điều những người khác không thấy, để đi con đường người khác không hề biết, thì đương nhiên bạn sẽ phải cô độc. Người có căn cơ tâm linh thấy được điều người khác không thể thấy, cảm được điều người khác không thể cảm, và đi con đường người khác không thể đi.

Và chúng ta sống trong thế giới chợ búa cơm gạo, nhưng muốn giữ trái tim của những bậc thầy tâm linh trong thế giới đó, thì con đường của chúng ta là con đường gai góc hơn tất cả mọi con đường của tất cả mọi bậc thầy.

Cho nên lâu lâu, nếu những khách lữ hành tư duy tích cực của chúng ta gặp nhau trên đường, đó là cơ duyên lớn.

Những khách lữ hành này chỉ cần nhìn thấy nhau là đủ để tạo cho nhau những khích lệ lớn lao, những năng lượng ồ ạt, những vỗ về thân thiết. Huống chi là có thể đàm đạo vài ba câu, vỗ vai vài ba cái, hoặc nắm tay nhau được một quãng đường.

Vì vậy các bạn, chúng ta hãy quý những khoảnh khắc gặp nhau như thế. Hãy cố gắng gọi nhau một tiếng để ít ra là người kia có dịp thấy mình cũng đang cùng đường, và nếu có thể vỗ vai nhau hay nắm tay nhau được một quãng, thì đó là hơn cả tuyệt vời.

Chúng ta không cần những máy bơm vĩ đại để bơm năng lượng cho nhau. Một tiếng khảy móng tay có thể rung động đến vô lượng thế giới. Một nụ cười cho nhau có thể mang cho nhau nguồn năng lượng vô biên.

Hãy cho nhau một câu chào, một ánh mắt thiết thân, một nụ cười bằng hữu, của những người bạn đồng hành.

Chúc cả nhà một ngày vui.

Mến,
Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

17 thoughts on “Bạn đồng hành”

  1. Trước nay em chỉ ghé đọc dotchuoinon chứ chưa bao giờ bình luận. Hôm nay, đọc xong bài này em đã khóc. Em biết ơn anh Hoành vô cùng.
    Giai đoạn này, em đang rất khủng hoảng, lúc nào cũng thấy mình cô độc. Cuộc sống mình hướng tới, những gì em suy nghĩ, con đường em bước đi… Cái gì em cũng thấy mình khác người. Suốt một năm nay, em rất rất cố gắng để hiểu bản thân hơn, và từng bước một bước đi dù xung quanh gia đình, bạn bè, đồng nghiệp không một ai thấu hiểu. Con đường đi lúc trước mờ mịt thì nay đã dần dần rõ ràng. Nhưng sự cô đơn nó cứ làm em cảm thấy mất ý chí, động lực và niềm tin. Đôi lúc, em không hiểu mình cứ đi, cứ đi như thế này rồi để làm gì. Có cái gì sẽ chờ em phía trước không? Thậm chí có lúc em ước sao được sống vô tư như mọi người xung quanh, không phải biết về những gì em đang biết nữa…
    Đọc bài này của anh, em dần nhận ra mình cần trân quý những gì mà ông Trời đã dành tặng, đã dẫn dắt để em có được cái nhận thức ngày hôm nay. Em biết em sẽ còn cố gắng nhiều nữa để không bị sự cô đơn đánh gục.
    Cảm ơn anh và cộng đồng dotchuoinon nhiều lắm.

    Like

  2. Anh nói rất phải. Gặp nhau trên đường là một duyên lớn. Có thể nắm tay nhau đi một quãng thì đó là hơn cả tuyệt vời.

    Em cám ơn anh.

    Chúc anh luôn khoẻ.

    Like

  3. Đúng như anh Hoành nói, khoảng thời gian qua, em đã cảm thấy rất cô đơn vì thật sự rất ít khi gặp được những người tri âm tri kỷ, và đôi khi e còn tự hoài nghi chính con đường, mục đích sống mà bản thân đang theo đuổi. Giờ đây, khi vào ĐCN, em cảm thấy mình dường như đã tìm được một chốn dừng chân, nơi có thể tìm thấy sự đồng cảm. Cảm ơn ĐCN rất nhiều!!!

    Like

  4. Em vẫn hàng ngày vào vườn chuối đấy anh Hoành ạ. Tuần vừa rồi nghỉ đi du lịch không vào được, sáng nay nhìn thấy máy tính là vào ngay yahoo.mail và vườn chuối đấy. Anh đừng bao giờ cảm thấy cô đơn nhé 🙂

    Like

  5. Toi cam on ban va toi hieu ban va toi cung dang chap nhan cuoc co doc tren con duong cua minh.
    Men than va chuc ban duoc van an

    Like

  6. Trong thời gian rồi, em đã kiếm thêm được vài người bạn đồng hành nhờ giới thiệu đọc Đọt Chuối Non. Em có đọc qua cuốn Bát Nhã Tâm Kinh và Kinh Kim Cang, anh Hoành post lên, em thấy phần nào tư duy tích cực anh Hoành truyền dạy, có phần giống triết lý đạo phật :). Vì vật, từ thích tư duy tích cực, em lại đang tìm hiểu thêm phật giáo.

    Like

  7. Vườn Chuối đã là bạn đồng hành của mình từ khoảng 1 năm nay. Ngày nào không vào Vườn Chuối thấy thiếu thốn như xa một người bạn. Cảm ơn anh Hoành và các bạn Vườn Chuối.

    Like

  8. Hàng ngày, em vẫn thường mong có những bài viết mới, tin tức mới từ ĐCN, diễn đàn này là nơi em học hỏi được rất nhiề ạ. Huy

    Like

  9. Đúng như chú nói:” Những con đường khó khăn thường cho ta cảm giác cô đơn…” Cháu thấy ĐCN là trang web rất bổ ích nhất là những bạn trẻ và cháu đã giới thiệu cho 1 vài người bạn dường như họ chẳng quan tâm mấy hoặc nếu có thì chỉ lướt qua thôi, “chí lớn gặp nhau” thật là khó hj hj.. Chúc chú luôn mạnh khỏe có nhiều bài viết, chúc ĐCN ngày càng có thêm nhiều độc giả.

    Like

  10. Người không bị cuốn theo bầy đàn, không bị thôi thúc đi tìm đàn thì không ngại cô độc. Nhưng có lẽ chính những người thường đi một mình là những người cảm nhận rất sâu sắc và rất trân quý những khoảnh khắc “tình cờ gặp nhau và đồng hành, dù chỉ một đoạn” …- hiểu rằng đó là những khoảnh khắc hiếm hoi của nhân duyên, hiểu rằng đó không chỉ là sự đồng hành bên ngoài mà là những sự đồng điệu từ những khía cạnh rất riêng và rất sâu của tâm hồn con người …

    Like

  11. Chúng ta đang đồng hành…
    Lúc thì chia tay với người nầy.
    Lúc thì chia tay với người kia.
    Rồi sẽ chia tay cùng một lúc với tất cả mọi người…
    Chỉ có những hành động tốt hay xấu ta làm trong cuộc đời.
    Là sẽ tiếp tục theo ta…

    Like

  12. Ngày nào mình cũng vào đọc trang web ĐCN để tích thêm năng lượng. Cám ơn anh Hoành và các tác giả khác.

    Like

  13. “Con người đứng trong bầy đàn thường mất tự chủ của mình và chỉ đi theo bầy đàn như một phản xạ vô thức.”
    Mình rất thích câu này và kỳ thực, con người luôn cô đơn để tìm và đi riêng trên con đường của mình, Tìm được tri âm và tri kỷ (trong khía cạnh nào đó của suy nghĩ hoặc cuộc đời thôi) thực không gì quý bằng. Chúc anh vui

    Like

  14. 🙂 Em chào anh, em vẫn hàng ngày đọc bài của anh và thực hành tư duy tích cực. Cảm ơn anh và Vườn Chuối rất nhiều. Chúc anh và cả nhà Chuối một ngày khỏe và nhiều niềm vui:)

    Like

Leave a comment