Tình yêu, cảm xúc và bổn phận

Chào các bạn,

Chúng ta thường nhầm lẫn tình yêu với cảm xúc. Cảm xúc là một phần rất lớn của tình yêu, nhưng tình yêu rộng hơn cảm xúc rất nhiều.

Mẹ yêu con, và ngay cả khi giận con ghê gớm về vấn đề gì đó, mẹ vẫn yêu con như thường. Có nghĩa là khi mẹ có cảm xúc tốt về con thì mẹ yêu con, và khi mẹ có cảm xúc xấu về con thì mẹ cũng yêu con. Tình yêu hầu như độc lập với cảm xúc.

Con yêu mẹ cũng vậy. Khi vui với mẹ hay buồn với mẹ, thì con vẫn luôn yêu mẹ.

Vượt qua cảm xúc, tình yêu còn đòi hỏi bổn phận. Con yêu mẹ thì lo lắng cho mẹ, kể cả khi con đang giận mẹ, vì lo lắng cho mẹ là bổn phận.

Người công dân yêu nước và có bổn phận phải lo lắng cho quốc gia của anh ta, kể cả khi anh đã chịu rất nhiều cay đắng trên quê hương của anh ta.

Anh em yêu nhau và có bổn phận đùm bọc nhau, ngay cả khi anh em giận nhau.

Tuy nhiên, ngày nay, nhất là ở Âu Mỹ, trong đời sống vợ chồng, người ta quên mất bổn phận và chỉ sống thuần cảm xúc. Vợ chồng lấy nhau đựơc hai ba năm, cãi nhau hơi nhiều, ra tư vấn gia đình vài lần không xong, thế là ly dị, vì không “feel good” với nhau nữa.

Nếu vợ chồng bạn sống với nhau hơn mười năm, nhiều người rất thán phục và sẽ hỏi bạn bí quyết thành công.

Bí quyết thật là giản dị: Không bỏ cuộc.

Lúc chúng ta làm đám cưới, lời tuyên thệ luôn luôn là sống trọn đời (Chẳng ai làm đám cưới với nhau mà hứa: “Anh sẽ là chồng em cho đến khi mình không thích nhau nữa.” Người muốn hứa kiểu nửa nạc nửa mỡ đó đã chẳng có được đám cưới với ai bao giờ). Vậy thì ta có bổn phận giữ lời hứa, cố gắng làm tròn bổn phận chồng/vợ ngay cả khi mình có vấn đề với nhau và không feel good với nhau, chờ khi bão tố qua đi.

Bổn phận của tình yêu không lệ thuộc vào cảm xúc. Cảm xúc thì có khi sáng khi tối. Bổn phận thì luôn luôn nằm đó.

Cảm xúc thì, cảm xúc tốt tốt kéo người lại gần nhau, và cảm xúc xấu đẩy người xa nhau. Nhưng bổn phận là cái làm cho người ta luôn luôn đứng cạnh nhau, dù đang cảm xúc tốt hay xấu. Bổn phận giúp cảm xúc yêu đương mạnh hơn khi “thời tiết tốt” và giảm mức độ đẩy xa nhau của “thời tiết xấu”. Bổn phận là chất keo giữ tình yêu trường tồn trong mọi tình huống–rong chơi cưỡi sóng khi cảm xúc tốt, và kiên quyết chịu trận khi cảm xúc xấu. Dù thời tiết nào thì việc hoàn tất bổn phận sẽ đóng phần chính yếu trong việc giữ con tàu vượt sóng.

Và điều này đúng với tất cả mọi loại tình yêu—mẹ con, bố con, anh chị em, tổ quốc công dân, chồng vợ, người yêu.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,
Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

8 thoughts on “Tình yêu, cảm xúc và bổn phận”

  1. Em cảm ơn anh nhiều ạ! Bài này rất ý nghĩa với em trong đời sống gia đình và trong sự nghiệp ạ! Em cảm ơn anh!
    Em Ngọc

    Like

  2. Hi Khuyên,

    Nếu mình chưa lập gia đình, chưa có người yêu, có lẽ chỉ nên nghĩ về tình yêu và hôn nhân vừa phải thôi, không nên suy nghĩ nhiều đến mức mình có định nghĩa rất rõ ràng và chi tiết tình yêu là thế này, hôn nhân là thế này, vì như thế là mình đã vẻ sẵn các chiếc lồng rất rõ để người yêu hay chồng/vợ sau này của mình phải nằm lọt trong các chiếc lồng đó thì mới được.

    Nhưng tình yêu là một điều huyền diệu. Khi mình gặp đúng người tự nhiên mình sẽ biết được: “Đây là người tôi yêu, đây là người tôi muốn lấy làm chồng/vợ.”

    Hãy vui vẻ thoải mái với các bạn khác phái, rồi một lúc nào đó gặp đúng người mình sẽ biết.

    Các khái niệm về cảm xúc, tình yêu và hôn nhân là các khái niệm thay đổi theo thời gian, tùy theo cách trưởng thành của mỗi người, cho nên chúng sẽ thay đổi trong ta, để thành sâu sắc hơn từng ngày. Không cần phải đóng khung chúng lúc này.

    Còn bổn phận trong hôn nhân đôi khi có thể thành nhà tù, thì cũng là chuyện thường tình. Đây là vấn đề riêng của mỗi người. Người có sức chịu đựng cao, người có sức chịu đựng thấp khác nhau, chỉ người trong cuộc mới hiểu lòng mình. Nếu mình cảm thấy không chịu được nữa, cần li dị, thì li dị.

    Điều chính là: Hôn nhân hay mọi liên hệ con người (tình bạn, tình mẹ con…) đều có lúc gặp sóng gió và đổ vỡ, những lúc đó cần cố gắng để vượt qua và hàn gắn. Đó là tình yêu.

    Nhưng tình yêu là huyền diệu. Hãy yêu nhau và chăm sóc, quan tâm, nâng đỡ nhau, luôn luôn ứng xử nhân văn với nhau, luôn “tương kính như tân” – kính trọng nhau như lúc mới – trong cách ăn nói, ứng xử… thì tình yêu và hôn nhân sẽ càng ngày càng mạnh.

    A. Hoành

    Like

  3. Con chào chú, con còn là sinh viên nên con xin phép xưng hô như vậy.
    Con đọc kĩ bài này của chú, và phần comment dài phía dưới nữa và có vài suy nghĩ như sau:

    Thứ nhất con cũng có cảm giác phân vân về bổn phận và trách nhiệm trong hôn nhân. Đó là chìa khóa “chính yếu trong việc giữ con tàu vượt sóng” nhưng có khi nào lại trở thành một chiếc lồng giam, hay một thử thách quá sức mà người trong cuộc đa phần hoặc chọn tránh né, trốn chạy ( li thân hay li dỵ) hoặc cam chịu (những trường hợp con quan sát được hầu hết là cam chịu- nhất là người công giáo vì sự ràng buộc bí tích) có thể vì không đủ trí tuệ, và sự dũng cảm để đương đầu giải quyết chúng. Cả hai phương cách đó chắc chắn là không tạo ra chiến thắng hay vinh quang, cũng không làm cho cuộc hôn nhân thăng hoa thêm chút gì, chỉ có điều hiển nhiên xảy ra là cơn bão của mâu thuẫn, cảm xúc xấu sẽ sự tự do phá hủy mọi thứ.

    Thứ hai là cho đến thời điểm hiện tại, riêng con cảm thấy cảm xúc, tình yêu và hôn nhân là các khái niệm không đồng nhất. Cảm xúc thì con đồng ý với chú, là sự cảm nhận khi này khi khác, và chỉ là một phần của tình yêu. Hôn nhân là sự cam kết và xây dựng một mối quan hệ, và con nghĩ hôn nhân mới là điều mà chú đang nói đến trong bài viết của mình ở trên chứ chưa phải tình yêu. Tình yêu theo con bao gồm cả cảm xúc và trên cả hôn nhân, bao gồm cả cảm giác hấp dẫn lẫn trách nhiệm, bổn phần và xa hơn là sự đồng điệu và sự kết nối của hai tâm hồn, là sự thăng hoa cao độ mà dù không có hay không sự ràng buộc của hôn thú, thề thốt thì nó vẫn tồn tại, và như những bài trước đây của chú, tình yêu có thể chỉ đến từ một phía trong khi trách nhiệm và bổn phận hôn nhân thì cần nỗ lực từ hai bên mới có thể duy trì mối quan hệ.

    Bản thân cháu đang đi trăn trở và đi tìm tình yêu: yêu đời, yêu nghề, yêu người. Nhưng quá khó khăn để biết mình đang hiểu đúng hay sai, và có khúc mắc mâu thuẫn nội tại gì không, cũng chưa tìm được ai đủ tin tưởng để nói ra những suy nghĩ như trên. Cháu hi vọng được nghe chia sẻ từ chú, vì cháu đã đọc sách và rất nhiều bài viết của chú, cháu rất tâm đắc vì tìm thấy mối gỡ cho mọi vấn đề của tâm hồn và tâm linh, chúng hiện ra rõ ràng dễ hiểu chứ không nhập nhằng rối rắm như trước đây.

    Cảm ơn chú và chúc chú nhiều sức khỏe ạ!

    Like

  4. Chào anh !
    Em chỉ muốn nói là cảm ơn anh nhiều lắm vì hôm nay em đang rối bời. Vâng em sẽ suy nghĩ nhiều hơn về ” Never quit “

    Like

  5. Hi Khánh Hòa,

    Câu em hỏi rất chính xác. Và đó là vấn đề cõ vẻ như là khó khăn với mọi người trong đời sống vợ chồng—khi nào thì nên nghỉ?

    Chúng ta truyền bá và giảng dạy tư duy tích cực. Tất cả các vị thầy về tư duy tích cực đều dạy một điều để đạt mục tiêu, dù mục tiêu là nghiên cứu một phát minh mới hay thành lập công ty: NEVER QUIT, không bao giờ bỏ quộc. Dù bão tố, động đất, thua cuộc, ngã gục, tuyệt vọng, lết trên mặt đất không nổi nữa…never quit, never quit, chính khi hoàn toàn tuyệt vọng là lúc phải cố gắng, never quit, never quit, you will win.

    Chẳng có vị thầy tư duy tích cực nào có thể dạy khác đi, vì “Hãy bỏ cuộc khi nào bạn cảm thấy cần bỏ cuộc” là việc mọi người trên thế giới, kể cả con nít 5 tuổi, làm hàng ngày. Đó không phải là tư duy tích cực, và không cần thầy dạy.

    Cho nên khi một học trò nói, “Phải có lúc em thấy em không nên đeo đuổi mục tiêu này nữa, để làm việc khác tốt hơn chứ?”

    Thầy sẽ trả lời: “Nếu em muốn bỏ thì bỏ, đâu có ai cản được, và chẳng tội lỗi gì cả. Em tự do bỏ cuộc nếu muốn. Nhưng thầy chỉ có thể dạy em một điều thôi, never quit.”

    Hôn nhân cũng vậy, “never quit” là công thức của chiến thắng và thành công.

    Hôn nhân không nhằm mục đích “feel good”. Thực ra feel good chẳng bao giờ là mục đích cho chuyện gì trên đời cả. Feel good chỉ là một cảm xúc một lúc nào đó. Nếu feel good là mục tiêu thì chẳng ai thành công được trên đời, vì thành công nào cũng đòi hỏi nhiều mồ hôi máu và nước mắt. Không ai nói là tôi thành công nhờ tôi feel good nhiều trong tiến trình làm việc.

    Cho nên văn hóa hôn thú Âu Mỹ ngày nay lấy feel good làm tiêu chuẩn là hoàn toàn sai. Chính vì thế mà họ thực sự không hiểu được tại sao có người sống với nhau được “những” 5 năm, 10 năm!

    Lời hứa hôn thú là “Nhận nhau như chính da thịt của mình, một phần của mình, khi sướng khi khổ, khi vui khi buồn, khi lên khi xuống, khi khỏe khi mạnh…” Tức là, “Sống chung, cả hai thành một, dù chuyện gì xảy ra.”

    Vậy thì công thức tư duy tích cực, vẫn là: Kiên trì với mục tiêu, never quit.

    Và, như bất kỳ dự án nào, chính nhũng lúc không feel good mới là những lúc quan trọng, cần kiên trì. Chứ không feel good mà bỏ cuộc thì thành công nào có thể đến?

    Và nếu có những vấn đề bất công trong gia đình thì bàn nhau, tranh đấu với nhau, để giải quyết. Nếu cả hai có vấn đề, nhưng cả hai đều quyết tâm never quit, thì chắc chắn vấn đề sẽ được giải quyết một lúc nào đó.

    Có vấn đề, và không feel good vì vấn đề, không thể là l‎ý do bỏ cuộc, vì chính lúc khó khăn là lúc cần quyết tâm giữ mục tiêu. Tư duy tích cực là như thế.

    Dĩ nhiên, trong liên hệ hôn nhân thì có ít nhất là hai người. Nếu một người muốn bỏ cuộc, thì người kia cũng không làm gì hơn được. Đó là chuyện tất nhiên.

    (Hôn nhân của Âu Mỹ là gì ngày nay? Anh chẳng biết câu trả lời. Ký‎ hợp đồng ở chung hai ba năm rồi ly dị. Và hợp đồng này có thể k‎ý giữa 2 người đàn ông hoặc hai người đàn bà, chứ không cần phải một nam một nữ!

    Một hợp đồng thương mãi thường kéo dài cả chục năm. Giá thú ngày nay kéo dài được cở 3 năm là “thành công” rồi.

    Hôn nhân Âu Mỹ ngày nay là gì? Âu Mỹ đang có một cuộc khủng hoãng xã hội rất lớn, đó chính là “định nghĩa gia đình là gì?” Không ai có thể mường tượng được cuộc khủng hoảng này 50, 70 năm nữa sẽ làm Âu Mỹ yếu đi và thay đổi cục diện thế giới đến đâu).

    Liked by 1 person

  6. Hi anh Hoành,

    Anh phân tích về cảm xúc và bổn phận rất hay :). Đôi khi chúng ta hay bị nhầm lẫn và không biết lúc nào nên dể mặc cho cảm xúc hay lúc nào để cho nhận thức về bổn phận quyết định hành vi của mình. Tương tự, khi tranh cãi về tình cảm và lí tri trong suy nghĩ, người thiên về tình cảm thì cũng cảm thấy khổ tâm vì bản thân họ hay đưa ra những quyết định sai và tự dằn vặt mình, còn người thiên về lí trí thì lại luôn thấy quá căng thẳng và thiếu đi sự tinh tế và cảm nhận cái đẹp của cuộc sống.
    Nên tóm lại như anh nói thì chúng ta cần hiểu là các khái niệm này tồn tại song song chỉ có điều lúc thì cái này trội hơn cái kia thôi.

    Anh nói kinh nghiệm để hai người vợ- chồng sống lâu dài với nhau, và trong các mối quan hệ khác nữa là “Không bỏ cuộc” thì em hiểu tức là mình phải cố gắng vượt qua những ngày giông bão, bằng nhận thức của mình về “bổn phận” phải không ạ?

    Nhưng một khi đã cảm thấy không feel good nữa (mặc dù có biết về bổn phận của mình là phải làm điều A B này thì mới đúng), thật khó để mà điều khiển được hành động của mình. Anh có nghĩ là nhận thức về bổn phận làm con người ta trở nên bị trói buộc nhiều hơn và cảm thấy khó chịu hơn không? Nó giống như một lô các quy định luật lệ mà mình phải lái xe khi đi trên đường :).

    Em nghĩ để một mối quan hệ anh em, vợ chồng vv.. được lâu bền thì cần phải có sự chia sẻ và lắng nghe thường xuyên. Conflict hay xảy ra vì bản thân mình không chịu hiểu người khác và không dành thời gian để lắng nghe mọi người nói. Và trong một số trường hợp thì mình phải thay đổi để có win-win situation :). Còn nếu không may xảy ra cold war? Với em thì cần một chút nhẫn nhịn và…chờ bão đi qua 🙂

    Ah, em đồng ý với anh là lối sống Tây Âu có vẻ như thiên về cảm xúc và ít bổn phận, nên các đôi vợ chồng dễ cưới nhau vài năm là chán, li dị. Văn hóa VN và các nước phương Đông thì đặt nặng hơn chuyện tình-nghĩa trong quan hệ gia đình hay làng xóm. Nhưng cũng chính vì cứ nghĩ về bổn phận mà đôi khi người ta lại phải “cố” và không cảm thấy có được hạnh phúc thực sự.

    Lâu quá mới quay lại discuss với anh. E mong là ĐCN tiếp tục có thêm nhiều độc giả mới và writer mới nữa.

    Mong anh sức khỏe và bình an.

    E Hòa

    Like

Leave a comment