Chào các bạn,

Làm thế nào để ta biết khi nào ta tự tin và khi nào ta tự cao?
Đây là câu hỏi cho chính ta, không phải là câu hỏi về người khác, bởi vì biết mình tự tin hay tự cao đã là một việc cực kỳ khó khăn rồi, biết người khác tự tin hay tự cao là việc không thể. Tốt hơn là đừng tốn thời giờ với việc không thể, mà chỉ nên quan tâm đến việc có thể, là việc tự biết về mình.
Đây cũng là câu hỏi ta hỏi chính ta, không phải là nhờ người khác trả lời về ta, vì người khác chẳng thể biết được lòng ta mà trả lời hộ.
Vậy thì, làm thế nào để tôi biết tôi tự tin hay tự cao?
Câu trả lời có nhiều mức độ khác nhau, tùy theo những tình huống cao thấp.
1. Giả sử bạn nói với một người bạn: “Tôi có Phật tính trong tôi” hay “Tôi có thượng đế trong tôi”, câu này nghe thế nào? Theo mình nghĩ, thông thường mà nói thì, nếu ngồi trong quán cà phê mà nói chuyện với nhau thì câu này nghe, ít nhất là, hơi… trật đường rầy, và nếu ta nói có vẻ rất nghiêm chỉnh thì nghe… cũng có vẻ rất tự cao.
Dĩ nhiên là ít ai nói chuyện với nhau như thế, vì các vấn đề sâu thẳm của con tim người ta thường giữ kín trong lòng. Nhưng giả sử vì lý do nghiêm chỉnh nào đó mà tôi phải nói ra câu đó với bạn tôi thì sao? (như là để khuyến khích hắn tin vào Phật tính của hắn, chẳng hạn).
Có lẽ cách hay nhất để ta tự xét đoán mình là, khi nói câu đó lòng ta có khiêm tốn không? Khi tôi nói “Tôi có Phật tính trong tôi”, tôi đang rất khiêm tốn chấp nhận lời Đức Phật như một chân lý, tự tin vào Phật tính của tôi, và quyết tâm đi con đường khiêm tốn vô ngã của Phật để trở về lại được với Phật tính của chính tôi? Hay là tôi nói vậy để chứng tỏ là tôi giỏi Phật pháp? Hoặc để chứng tỏ là những quy luật “tầm thường” không thể áp dụng vào “Phật tôi” được?
Tức là, suy tưởng sâu kín khi tôi nói một câu sẽ quyết định tính cách tự tin hay tự cao của tôi lúc đó.
Thông thường thì người khiêm tốn rất ít khi nói về mình, nhưng đôi khi cần nói về mình một chút để người nghe có thêm lòng tin, như là: “Tôi hành nghề luật 20 năm rồi và loại việc này tôi gặp cũng khá thường, theo kinh nghiêm của tôi thì…” Nếu ta nói về ta vì nhu cầu hợp lý lúc đó, và trong lòng ta thực sự không muốn phô trương, thì có lẽ đó là tự tin.
Tuy vậy, kinh ngiệm cho thấy, ngay cả khi có nhu cầu chính đáng để tự quảng cáo, chúng ta cũng thường hăng say quá và đi quá đà, và bước khỏi ranh giới tự tin, để qua phía tự cao.
2. Đó là các trường hợp riêng rẽ cho cá nhân. Vấn đề trở thành khó khăn hơn khi cá nhân rất khiêm tốn trong lòng, nhưng “lòng tin” thì lại mang tích cách tự cao.
Ví dụ: Một người luôn luôn khiêm tốn với mọi người, nhưng luôn tin rằng tôn giáo của anh ta mới là đường thật. Mọi đường khác đều là lầm lạc và ma đạo. Đây có phải là tự cao không các bạn?
Và tự cao này rất khó chỉnh, vì người này luôn luôn thấy mình khiêm tốn.
Chủ nghĩa cũng vậy, có người rất khiêm tốn trong ứng xử, nhưng luôn tin rằng chỉ có chủ nghĩa của tôi là đúng, các chủ nghĩa khác là lầm đường lạc lối.
Đảng phái cũng vậy, chỉ có đảng của tôi là chính đạo, các đảng khác là sai, là không chấp nhận được.
Các lọai “tự cao” theo nhãn hiệu này thường rất khó chữa, vì người tự cao chẳng biết mình tự cao, họ luôn nghĩ rằng mình là người thực sự khiêm tốn, và rất trung thành với đạo, với chủ thuyết, với đảng.
Trên thực tế, đây thường là loại tự cao mà người ta gọi là “cuồng tín”, thường là nguồn gốc của chiến tranh và bạo động của con người.
Người tự tin nhưng không tự cao thì rất tin vào đạo của mình, chủ nghĩa của mình, nhưng vẫn thấy rằng chủ nghĩa khác hay đạo khác cũng tốt cho người khác. Đó là tự tin và khiêm tốn đi chung.
Khi có khiêm tốn hiện diện đó là tự tin. Khi khiêm tốn biến mất ở một mức nào đó, tự tin biến mất và chỉ còn tự cao.
Tự tin mà không tự cao là nghệ thuật cực kỳ khó. Ta làm sai thường xuyên cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng căn bản để ta tự kiểm soát mình là:
— Khi ta khiêm tốn trong mọi mức suy tư, hành động tự tin là tự tin.
— Khi ta không khiêm tốn ở một mức nào đó (hoặc là mức suy tư về cá nhân ta hay cá nhân người kia, hoặc là mức suy tư về triết lý hay chủ thuyết), thì “tự tin” thường là “tự cao”.
Nếu tôi nắm được hai điểm này, tôi sẽ là người rất siêu về tự tin! Ô, xin lỗi, lại một tự cao mới! (Như những con ma quỷ quyệt, lúc nào rình mò để tấn công!)
Chúc các bạn một ngày vui.
Mến,
Hoành
© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
“Như những con ma quỷ quyệt, lúc nào rình mò để tấn công”
Câu này hay quá anh Hoành. Đôi khi ranh giới giữa khiêm tốn và tự cao rất mong manh. Khi em dẫn dắt đội bóng của mình gặp đối thủ yếu hơn hay mạnh hơn em đều khiêm tốn và truyền tinh thần đó cho các cầu thủ của mình rằng không được phép chủ quan với bất kì đối thủ nào. Nhưng mỗi khi chiến thắng đội mạnh thì con quỷ tự cao và tự mãn trong em lại trỗi dậy rất mạnh mẽ rằng mình cầm đội yếu mà thắng đội top đầu, mình là nhất là số 1. Thật khó để kiểm soát!!
LikeLike
Hi Huyền,
Câu hỏi của Huyền rất chân thật. “Cái tôi” là cái tội của hầu hết mọi người trên thế giới — kể cả các vị tu trì cả đời — cho nên Huyền cũng không phải thất vọng về chính mình quá đáng.
Sự thật là tự cao thường là sự trá hình của thiếu tự tin, vì nếu mình tự tin thì việc gì phải cần ai khen hay sợ ai chê.
NHưng làm sao để chữa bệnh này thì lại là câu hỏi rất lớn, đôi khi mất cả đời người.
Có lẽ cách dễ nhất cho Huyền (và cho mọi người) là, nếu đường đi học của mình có đi qua một chùa hay nhà thờ, thì nên ghé với mỗi ngày, chừng 5, hay 10 phút, ngồi yên như thế, chẳng làm gì cả, hay thầm thì với Chúa/Phật một hai câu. Nếu làm thường xuyên, với một lòng tin trong lòng là các vị sẽ hỗ trợ Huyền, thì có lẽ là Huyền sẽ trở thành tự tin và khiêm tốn sớm.
Chúc Huyền thành công nhé.
LikeLike
cháu cảm ơn chú rất nhiều về bài viết, cháu tự thấy mình tính tự cao thái quá, nhiều khi rất quá đáng làm việc gì cũng phải được người ta khen hay công nhận thì mới thấy thoải mái, chú ơi chú có thể cho cháu một lời khuyên không ạ!
LikeLike
Em chào anh Hoành cùng mọi người! Em rất hay mắc phải các lỗi này và đã thử tìm kiếm các thông tin về căn bệnh tự cao. Khi đọc được bài của anh, em thấy rất có ích. Em chân thành cảm ơn anh! Chúc anh thành công!
LikeLike
E xin cảm ơn anh Hoành rất nhiều về bài viết.
Không nên quá hạ thấp mình mà cũng không nên tự cao tự đại. Khiêm tốn trong suy tư và tự tin trong hành động chính là chìa khóa,.Cảm ơn anh vì đã chia sẻ chiếc chìa khóa ấy với mọi người…
LikeLike
Hi anh Hoanh,
Em rat thich bai nay cua anh, day co le cung la van de lam em suy nghi nhieu nhat va hay mac phai. Co bai nay cua anh em cung hieu ro minh hon.
Cam on anh.
Chuc anh mot ngay moi tot lanh.
LikeLike