Sứ giả của Việt Minh trong những ngày Hà Nội khởi nghĩa

Sứ giả của Việt Minh trong những ngày Hà Nội khởi nghĩa

Tác giả: Phạm Kim Thanh

Do nắm được một số nhân sĩ trí thức cao cấp (qua cơ sở của Đảng dân chủ) mà tôi được biết ông Phan Kế Toại-Khâm sai Bắc Bộ, muốn tiếp xúc với Việt Minh. Biết ông là người có lòng yêu nước và dân tộc…

Ngày 15/8/1945,  Uỷ ban quân sự cách mạng (tức UBKN) được thành lập và ông Lê Trọng Nghĩa là một trong năm người trong UBQSCM: Nguyễn Khang, uỷ viên thường vụ Xứ uỷ; Nguyễn Huy Khôi (tức Trần Quang Huy), cán bộ Xứ uỷ, Lê Trọng Nghĩa, cán bộ Xứ uỷ, Nguyễn Quyết , Bí thư Thành uỷ , Nguyễn Duy Thân, Thành uỷ. Trong căn phòng nhỏ ở 89 Lê Hồng Phong, nhìn mái tóc ông bạc trắng như cước, lòng tôi chợt se se nỗi niềm thương ông lận đận.

Nhưng khi kể cho tôi nghe những ngày được bay trong ánh sáng cách mạng, ông như quên hết mọi ưu phiền.Và cho đến hôm nay, tôi mới được ông cho biết, đêm 19/8, ông chọn tên mới – Lê Trọng Nghĩa là có ý nghĩa chung và riêng: Lê Trọng  là tỏ lòng nhớ ơn người thầy đã giáo dưỡng tâm hồn ông thuở ấu thơ; nghĩa là kỷ niệm cuộc khởi nghĩa vĩ đại của dân tộc.  Và tôi như thấy những hồi ức lấp lánh ánh sáng Tháng Tám cờ bay.

“Tôi sinh năm 1921 trong một gia đình công giáo toàn tòng ở Yên Hưng (Quảng Ninh), nhưng từ bé, tôi được cha mẹ cho lên Hà Nội học ở trường Gia Long. Trong làn sóng đấu tranh sôi nổi của phong trào đòi dân chủ , hoà bình, tôi tham gia Đoàn thanh niên dân chủ, tuyên truyền sách báo công khai của Mặt trận dân chủ Đông Dương.

Năm 1939, thực dân Pháp tăng cường khung bố nên tôi phải về Hải Phòng học trường Bô-an ở đây, tôi cùng anh Nguyễn Đình Thi xây dựng tổ Việt Minh và hoạt động bí mật. Sau khi đỗ đíp – lôm, chúng tôi lên Hà Nội, tôi vào trường Thăng Long, Nguyễn Đình Thi vào trường Bưởi và chúng tôi vẫn tiếp tục hoạt động.

Đầu năm 1942, tôi bị bắt, rồi bị Pháp tống vào Hoả Lò. Tháng 3/1945, tôi cùng với các anh Trần Đăng Ninh, Trần Tử Bình, Lê Tất Đắc vượt ngục Hoả Lò và lao ngay vào việc chuẩn bị khởi nghĩa.

Tôi được công nhận là Đảng viên chính thức của Đảng cộng sản, sau đó anh Lê Đức Thọ giao nhiệm vụ phụ trách Đảng đoàn khối Dân chủ đảng của Bắc kỳ và Hà Nội. Lúc đó, đảng Dân chủ đang sôi nổi vận động nhân sĩ,  trí thức tham gia mặt trận Việt Minh.

Do nắm được một số nhân sĩ trí thức cao cấp (qua cơ sở của Đảng dân chủ) mà tôi được biết ông Phan Kế Toại-Khâm sai Bắc Bộ, muốn tiếp xúc với Việt Minh. Biết ông là người có lòng yêu nước và dân tộc, nhân cơ hội này, tôi muốn gặp ông Toại để tiếp xúc, thăm dò thái độ của ông.

Ông Lê Trọng Nghĩa, Ảnh Nhân vật cung cấp

Cuối tháng 7, lần đầu tiên, tôi gặp ông tại dinh Khâm sai, trân trọng trình bày chương trình của Việt Minh. Với sự quan tâm và cởi mở, ông tỏ thái độ trọng thị Mặt trận Việt Minh nhưng cũng chưa ngả hẳn về Việt Minh.

Tiếp đó, nhân dịp Thủ tướng Trần Trọng Kim ra Bắc, ông Phan Kế Toại  báo cho tôi biết và tỏ ý muốn  giới thiệu tôi gặp Thủ tướng. Tôi đã mạnh bạo gặp ông Trần Trọng Kim để biết rõ hơn thái độ trước thời cuộc của người cầm đầu chính phủ Huế. Ngay từ đầu, tôi đã bị mặc cảm bởi cách bắt tay của ông Trần Trọng Kim. Có lẽ nghe ông Phan Kế Toại giới thiệu gặp gỡ đại diện của Việt Minh, ông  Trần Trọng Kim không ngờ lại gặp người đại diện trẻ như tôi. Ông Kim cho rằng trong tình thế hiện nay, phải dựa vào Nhật để giành độc lập hoàn toàn. Tôi trình bày rõ quan điểm là phải dựa vào sức mạnh của toàn dân, giành lấy chính quyền thì mới có độc lập hoàn toàn.

Mỗi người  đều đưa ra quan điểm riêng của mình. Ông Trần Trọng Kim ngỏ ý muốn củng cố chính phủ Huế, nhưng sau đó đã đề nghị: “Hai bên cùng muốn đi đến cái đích độc lập dân tộc, chúng tôi đi đường vòng, các ông đi đường thẳng, nhưng vẫn có thể hợp tác với nhau, chúng tôi ở vòng trong, các ông ở vòng ngoài“.

Tôi cũng không đồng ý quan điểm này. Không khí ngày một  căng thẳng. Tôi nhớ mới câu nói của ông, đại ý: “Lịch sử sẽ phán xét cho công việc của chúng tôi“.

Khâm sai Phan Kế Toại thấy vậy , bèn đứng lên nói: “Xin Cụ, thế nào Chính phủ cũng xem xét lại vấn đề này vì Việt Minh ở Bắc kỳ mạnh lắm; nhân dân theo họ.” Chính câu nói này của ông Toại làm tôi yên tâm. Và chỉ hơn một tháng sau, Cách mạng Tháng Tám thành công là minh chứng hùng hồn cho đường lối giải phóng dân tộc đúng đắn của Đảng.

Tôi hỏi ông:

– Khi đó, bác còn quá trẻ mà dám một mình đi gặp gỡ, “thuyết pháp” với các nhân vật chóp bu của chính phủ bù nhìn, có lúc nào bác thấy run không?

-Mặc cảm ban đầu với ông Trần Trọng Kim thì có, run thì không vì tôi  đã đối thoại chững chạc, đường hoàng với tư cách  của một cán bộ Việt Minh đã nắm chắc và tuyệt đối tin tưởng vào sự đúng đắn, sáng suốt  của chương trình Việt Minh nhằm vận động toàn dân đoàn kết để tạo nên sức mạnh vô địch của cuộc khởi nghĩa.

-Cuộc gặp gỡ nào để lại cho bác nhiều ấn tượng nhất?

-Cuộc gặp Bộ trưởng Hoàng Xuân Hãn. Lúc đó, ông là Bộ trưởng Bộ Giáo dục, ra Bắc cùng đoàn đại biểu chính phủ Trần Trọng Kim  để điều đình với Nhật  và liên lạc với Việt Minh, mời Việt Minh hợp tác với chính phủ. Sớm 18/8, ông Hãn đích thân đến trụ sở Uỷ ban quân sự cách mạng (UBQSCM) ở 101 Gambetta (nay là Trần Hưng Đạo) để nêu lại vấn đề Việt Minh hợp tác mà lần trước, ông Trần Trọng Kim đã nêu. Anh  Nguyễn Khang giao cho tôi  thay mặt UBQSCM tiếp ông Hoàng Xuân Hãn.

Qua thái độ cử chỉ, những tin tức ông thông báo cho biết về Chính phủ bù nhìn và đề ra giải pháp, tôi thật sự xúc động trước tấm lòng yêu nước của ông.”

Trong  hồi ký “Câu chuyện về những cuộc đấu tranh và tiếp xúc giữa Việt Minh với chính phủ Trần Trọng Kim ở Hà Nội“, tôi được đọc những dòng ông Lê Trọng Nghĩa viết rõ hơn về cuộc gặp gỡ này: Ông Bộ trưởng ăn mặc chỉnh tề. Coi ông có vẻ hiền lành nhưng không giấu được cử chỉ của người đang xúc động mạnh. Tôi trân trọng mời. Ông cũng không chờ thêm, tự giới thiệu là người đại diện cao cấp của Thủ tướng chính phủ lúc đó đang ở Hà Nội, đến để báo những tin quan trọng, khẩn cấp.

Ông cho biết Khâm sai Phan Kế Toại ngay từ đêm 17 đã từ bỏ nhiệm vụ và rời nhiệm sở (Dinh Khâm sai). Ngày 18, Chính phủ, nhà vua đã cử bác sĩ Nguyễn Xuân Chữ, Chủ tịch Uỷ ban chính trị kiêm Khâm sai Bắc Bộ thay ông Phan Kế Toại. Quân đội Đồng minh đã bắt đầu lên đường chia nhau vào chiếm miền Nam và miền Bắc vĩ tuyến 16 nước ta rồi.

Ngừng một chút như nén xúc động, ông tiếp: Đất nước có nguy cơ đe doạ lại bị xâm chiếm và chia cắt một lần nữa”. Và ông gợi ý luôn: “Việt Minh các ông cứ nắm tất cả các vùng nông thôn, nhưng nên để chính phủ tiếp tục quản lý các thành phố lớn, cốt để có danh nghĩa mà nói chuyện với Đồng minh trong lúc này. Những tin túc của ông thật hệ trong và gây bất ngờ.Tôi ôn tồn từ chối khéo với lý do giản đơn chỉ có Việt minh mới duy nhất có đủ tư cách, danh nghĩa và khả năng để đối phó với tình hình và Việt Minh chúng tôi đã sẵn sàng”. (1)

Cuộc gặp gỡ đã để lại những ấn tượng sâu sắc và cũng giúp cho tôi thấy rõ được tầm quan trọng và chủ trương đúng đắn của Trung ương, Xứ uỷ trong việc tập hợp và liên kết với các nhân vật tầng lớp trên đang có ảnh hưởng lớn trong nhân sĩ trí thức như ông Hoàng Xuân Hãn.

Sáng 19/8, cả Hà Nội xuống đường với rừng cờ , biểu ngữ của hàng nghìn quần chúng cuồn cuộn đổ về quảng trường Nhà hát lớn.

Theo sự phân công của Uỷ ban khởi nghĩa (UBKN), anh Nguyễn Khang, anh Trần Tử Bình và tôi chỉ đạo mũi chiếm phủ Khâm sai, sau đó anh Trần Quang Huy dẫn đầu quần chúng sang chiếm Toà thị chính; anh Nguyễn  Quyết chỉ đạo mũi chiếm Trại bảo an binh, Sở mật thám, Ty liêm phóng.

Tại Trại bảo an binh, trong khi lực lượng vũ trang đã vào Trại, chiếm được kho súng và phân phát cho anh em thì ở ngoài cổng trại, quân đội Nhật cho xe tăng đến bao vây. Anh Quyết từ trong trại gọi dây nói báo cáo tình hình căng thẳng.

Trong tình thế cấp bách, anh Nguyễn Khang và anh Trần Tử Bình quyết định để tôi đi gặp quân Nhật. Từ phủ Khâm sai, tôi lấy xe limuzin, cắm cờ đỏ sao vàng, đến gặp viên sĩ quan Nhật ở trước rạp Tháng Tám bây giờ để đối thoại, nói rõ Trại bảo an binh thuộc quyền Phủ Khâm sai của người Việt, người Nhật sắp về nước không nên can thiệp. Viên sĩ quan đã phải chấp nhận, cho quân rút về doanh trại ở Phạm Ngũ Lão nhưng vẫn muốn tôi phải nói chuyện vói thượng cấp của họ theo kỷ luật nhà binh.

Với sức mạnh như thác đổ của quần chúng, có lực lượng vũ trang làm nòng cốt, lại  có sự điều đình thương lượng kịp thời của ta, Trại bảo an binh đã về tay chính quyền cách mạng mà không phải đổ máu. Ta đã chiếm được các cơ quan đầu  não về chính trị và quân sự của địch nhanh gọn.

Ngay tối 19/8, Thường vụ Xứ uỷ họp, quyết định thành lập Uỷ ban nhân dân cách mạng lâm thời Bắc Bộ do anh Nguyễn Khang làm Chủ tịch.  Uỷ ban đã ra mắt đồng bào ngay sáng 20/8/1945 tại vườn hoa Con Cóc trước cửa Bắc Bộ Phủ.

UBNDCMLT Hà Nội cùng được thành lập do anh Trần Quang Huy làm Chủ tịch. Sau đó, anh Khang cử tôi và anh Trần Đình Long gặp ngay Tổng tư lệnh kiêm Đại sứ toàn quyền Nhật, tướng Tsuchihashi tại 33 Phạm Ngũ Lão để nói cho họ biết: Ta không đụng đến người Nhật và mong rằng họ không gây rắc rối hay xung đột cho ta.

Cuộc hội đàm đầu tiên giữa đại diện chính quyền cách mạng với viên tướng cao cấp của Nhật đã thắng lợi to lớn, ngoài cả dự kiến ban đầu. Họ xác định thái độ không can thiệp vào nội bộ người Việt, mặc nhiên thừa nhận chúng tôi là nhà chức trách đương quyền  và cử sĩ quan liên lạc với ta.

65 năm đã qua, sứ giả của Việt Minh trong mùa thu Cách mạng,”Thiếu niên Việt Minh” Đoàn Xuân Tín sau khởi nghĩa là Chánh Văn phòng quân uỷ hội và là đại biểu Quốc hội khoá I (năm 1946), Chánh văn phòng Bộ Quốc phòng – Tổng chỉ huy (1947-1948), sau đó là Cục trưởng cục 2 Bộ Quốc phòng.

Với vẻ trầm ngâm, chậm rãi, ông nói: Cuộc cách mạng Tháng Tám đã thành công tốt đẹp.Tôi rất vinh dự và tự hào đã là một cán bộ Việt Minh, người  đảng viên của Đảng trong thời kỳ lịch sử ấy. Công cuộc  đổi mới của Đảng đã và sẽ đi tới thắng lợi mới khi biết phát huy sức mạnh nội lực của toàn dân, biết lắng nghe tiếng nói, nguyện vọng tha thiết của  của nhân dân, đem lại dân chủ thực sự cho dân như Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã làm được trong cách mạng Tháng Tám.

Những năm 80-90 của thế kỷ XX, ông là  dịch giả của cuốn sách Why Vietnam (Tại sao Việt Nam) (2) và nhiều công trình dịch thuật có giá trị để bảo vệ chủ quyền biên giới. Bản thảo sách “Từ Hoả Lò  thẳng đến dinh Khâm sai Bắc Bộ” đang được ông trau chuốt dể nhìn lại  thời khắc không thể nào quên trong Mùa thu Cách mạng mà với ông, đó là sức mạnh to lớn, kỳ diệu của đồng chí đồng bào đang nổi dậy giành quyền sống trong độc lập tự do.

—————-

Ghi chú:

(1)19/8, Cách mạng là sáng tạo, Hội khoa học lịch sử Việt Nam , H.1995, tr 73-74.

(2) L.A.Patti: Why Viet Nam (Tại sao Việt Nam), dịch giả Lê Trọng Nghĩa, NXB Đà nẵng, 1995

Leave a comment